1.8 Khởi đầu nhẹ nhàng
Sau khi ngồi tám chuyện thì cả ba người kia đều rời đi nhanh chóng vì công việc, và cô vẫn ở lại.. một phần suy ngẫm điều gì đó rồi gọi thêm một ly khác để giết thêm thời gian một chút rồi mới rời đi
Khi vừa đặt ly rượu nho vừa uống xong và ra hiệu cho Bartender làm ly rượu sâm banh thì một bàn tay đặt lên trên vai cô khiến cô giật thóp mình quay lại nhìn chủ nhân bàn tay đó
-" Ồ...Brian, chuyện gì vậy? " Cô cười trừ khi thấy người quen (thật ra là mới quen) đặt tay lên vai cô, hơi khó xử một chút
Brian đưa tay lên miệng cười khúc khích trước khi hạ tay khỏi vai cô và ngồi xuống kế bên cô khiến cô tròn mắt nhìn gã. Cô chớp mắt vài lần rồi mới mở miệng hỏi
-" Tôi tưởng anh có việc? " Cô nghiêng đầu nhìn về chiếc ly rượu sâm banh vừa mới pha chế xong rồi nhìn lại gã
-" Việc đã xong rồi, cũng chỉ là bàn chuyện riêng thôi, darling à " Lại là cái cách gọi đó, nhưng mà cô không thấy khó chịu về nó nên cô chỉ mỉm cười nhẹ lại với anh
-" Vậy...anh chàng Tim của anh đâu rồi? " Cô cầm trên tay ly rượu cười đùa với gã
-" Còn ở đây, chắc đi vệ sinh...ai biết được " Gã nhún vai khi lấy ly rượu sẫm màu ra, nhìn chắc là rượu mạnh nhưng cô vẫn không biết nó là gì
Cô ậm ừ nhìn gã rồi sau đó uống ly rượu của mình, suy ngẫm điều gì đó trước khi hỏi gã, nhưng mà chắc nó khá mắc cười vì ai nhìn cũng có thể đoán được tuổi của gã
-" Này, anh 30 hay 31 vậy? " Cô chống cằm uống thêm ngụm rượu trước khi đưa mắt nhìn gã. Gã nghe xong thì hơi bối rối trước câu hỏi của cô, sau một hồi thì cũng nhận ra cô đang hỏi tuổi của gã
-" Tôi 26, cô gái nhỏ à " Một câu trả lời khá xa so với cô khiến cô không khỏi ngạc nhiên trước gã
26 tuổi? Thật luôn hả trời, cô đần mặt nhìn gã một lúc, gã khi quay sang nhìn cô thì không khỏi bật cười trước mặt cô khi cô ngơ ngác nhìn gã, cũng thú vị
-" Hãy nói rằng anh đang đùa tôi phải không, Brian? " Cô chớp mắt vài lần cười gượng nhìn gã, khá bối rối trước gã. Và theo lẽ dĩ nhiên thì gã lắc đầu rồi nhìn cô lần nữa
-" Chà... nhìn mặt anh tôi cứ tưởng anh hơn 30 rồi...ai dè còn trẻ thế này... " Cô cười gượng uống hết ly rượu, rồi đảo mắt nhìn xung quanh
-" Vậy là ngay từ đầu cô nghĩ tôi "già" đến mức đó à...haha thú vị thế " Gã đưa tay lên bật cười nhẹ khi nhìn cô đang ái ngại kia
-" Thế để tôi đoán nhé, cô 19 phải không? " Cô nghiêng đầu nhìn gã rồi bật cười gật đầu với gã
Tiếng cười khúc khích của gã phát lên nhẹ nhàng khi gã quay lại uống cạn ly rượu trong tay, rồi lại vẫy tay với Bartender
-" Cho hai ly whisky của tôi và cô ấy " Brian vừa giơ tay ra hiệu cho Bartender vừa chỉ tay về hướng cô khiến cô cảm thấy bối rối
-" Nhưng Brian, tôi đang định về...." Khi mà cô vừa định đứng dậy thì bỗng có người bước lại gần cô, là Tim... Chắc là muốn Brian chở hắn về rồi, chắc vậy?
Cùng đồng thời đó hai ly whisky cũng đã được đặt trên quầy và đẩy về hướng của gã và cô, cô quay lại nhìn ly whisky kia trước khi nhìn lại Brian, người đang cười đưa tay che miệng lại và cũng đang nhìn bạn
-" Xin lỗi nhé Olivia, thật ra chúng tôi cũng không muốn phải ở lại một mình nên.... Phải bắt cô ở lại thêm một chút rồi " Gã mỉm cười nhẹ với cô cho thấy được gã thật sự muốn bắt cô ở lại thật
Cô cười trừ nhìn gã rồi lại nhìn ly whisky, sau đó cũng cầm lên nhưng sau đó cũng không uống đưa mắt nhìn lại về phía chỗ sân khấu, nơi các màn trình diễn biểu diễn nhưng họ đang chuẩn bị. Cô nhíu mày lại trước khi nghiêng đầu nhìn lại đồng hồ ở phía khác
-" Anh không còn công việc nào khác à? " Cô đưa mắt nhìn lại Brian đang nốc một hơi rượu trong tay trước khi buông ra và nhìn cô
-" Có lẽ thế, giờ chúng tôi đang rảnh tay nên cũng cần phải có người bầu bạn " Brian vừa nói dứt lời thì nhìn lên Tim, người đang đứng khoanh tay nheo mắt nhìn lại gã
-"... Nhưng tại sao phải là tôi? " Cô hơi nhíu mày lại đưa mắt nhìn cả Tim lẫn Brian. Gã nhướn mày lên bật cười một tiếng trước khi trả lời câu hỏi của cô
-" Vì cô đặc biệt " Gã vừa nói xong thì cầm lại ly whisky và uống tiếp, còn cô thì chớp mắt khó hiểu nhìn Brian rồi cũng chỉ thở dài, đành tìm lời biện minh để rời khỏi đây
-" Nhưng tôi còn công việc tối n-nữa nên... " _. Cô nhướn mày rồi sau đó định lách đi nhưng không thành công mĩ mãn...
Tim chỉ thở dài nhìn cô, sau đó đi đặt tay lên vai cô và cũng cất tiếng khe khẽ rõ nhỏ
-" Nghe này, chút nữa cô cũng sẽ về thôi phải không? Nên cô hãy ở lại đây cùng chúng tôi có gì chúng tôi đưa cô về, được chứ? " _. Tim nói với giọng nghiêm nghị và chắc chắn
Cô chỉ đành thở dài bất lực gật đầu rồi sau đó cũng không buồn cầm lấy ly rượu Whisky, mà chỉ đưa nó ra trước mặt Tim và cô lắc đầu
-" Tôi không thể uống được rượu mạnh như thế này, nên anh có thể...? " _. Cô nhướn mày nhìn lên Tim trước khi thấy hắn đưa tay để lấy ly rượu và uống luôn
Brian chỉ hé môi gật đầu, cái hé môi của gã đã để lộ ra khe hở giữa ở hai răng trên... cũng đáng yêu
Cô chớp mắt vài lần rồi sau đó chỉ cười nhẹ và cũng chỉ ở lại, cô không biết tại sao cô lại đi tin tưởng những người mới quen này nữa...
Cô thở dài một hơi khi mở điện thoại của mình ra, tin tức là thứ đầu tiên đập vào mắt cô. Lại là về người mất tích, điều này hiển nhiên là việc thường xuyên sẽ thấy nhưng lần này đợt người mất tích đã tăng cao lên hơn những lần khác nên cảnh sát cũng đã chú ý đến, nên tối nào cũng có thể lệnh giới nghiêm từ lúc nửa đêm, nếu còn người thì chắc sẽ được hộ tống đi về đến tận nhà và làm việc với cảnh sát tuần tra
Cô cũng không khỏi rùng mình trước khi nhìn lại thì thấy Brian đang nhìn chằm chằm vào cô từ nãy giờ
-" Sao thế? " _. Cô nhướn mày hỏi gã
Brian lắc đầu rồi sau đó cũng khá nhướn mày bật cười với cô, sau đó nhìn lại màn hình điện thoại mà cô đang xem
-" Coi bộ thị trấn này nhiều người mất tích nhỉ? " _. Brian vừa nói vừa đưa mắt nhìn Tim, người cũng đang nhìn lại gã khi vừa uống cạn ly rượu Whisky kia
Cô chỉ thầm gật đầu, rồi sau đó thì cũng tò mò hỏi họ vài thứ
-" Vậy .... nếu như hai người sống gần đây thì hai người còn sống cùng ai khác không? " _. Tại sao cô lại hỏi điều ngu ngốc như thế vậy, cô chỉ đưa tay lên miệng rồi nhìn Brian và Tim đang nhướn mày và sau đó Tim là người trả lời
-" Có, ngoài tôi và Brian ra thì còn một người nữa, nhưng rất phiền phức " _. Hắn vừa nói vừa đặt ly rượu rỗng lên trên bàn và chỉ liếc nhìn chỗ khác
Cô thầm gật đầu khi nghe hắn nói thế, bộ người đó phiền phức trong mắt Tim lắm hay sao vậy... Brian thì không có phản ứng gì khi nghe thấy câu hỏi của hắn, gã không đồng tình hay phản đối gì cả nên cô cũng không chắc chắn điều gì cả
-" Vậy hai người đang làm việc gì vậy, ý tôi là công việc ấy? " _. Cô dường như đã nhắm trúng vào điều gì đó khiến cho Brian cau mày nhìn lại cô rồi cũng chỉ ậm ừ trả lời qua loa
-" Giống như dạng nghề tự do thôi, darling à " _. Brian vừa nói dứt thì cũng đưa mắt nhìn sang hướng khác để lảng tránh gì đó
Cô gật đầu nhìn họ một lúc trước khi Brian nhích ghế sát lại gần cô và sau đó chống cằm
-" Mà tôi có thể xin số liên lạc được không, nếu cô không muốn cũng không sao " _. Gã nói xong thì cô đã im lặng nhướn mày trước khi đưa điện thoại cho gã
Brian cũng mỉm cười nhận lấy và bắt đầu nhập số của gã và lưu nó vào danh bạ của cô rồi đưa lại cho cô và gã cũng nói lời cảm ơn
-" Vậy bây giờ chắc chúng ta đi được rồi đấy, dù sao lệnh giới nghiêm cũng là thứ sẽ cản trở ta " _. Tim nói một cách mơ hồ gì đó trước khi quay người về phía cô và đưa tay ra
Cô cũng không ngần ngại đưa tay để nắm lấy tay hắn và cũng đứng dậy để cùng hai người họ rời khỏi đây
--- End ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro