Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.6 Khởi đầu nhẹ nhàng

Cô im lặng nhìn mọi thứ xung quanh, tiếng ngân nga và tiếng nhạc trên radio cũng bắt đầu nhiễu loạn đi. Cô còn có thể nghe được tiếng xì xào nào khác nữa... Bệnh hoang tưởng của cô bắt đầu tái phát lên, nó sẽ trầm trọng hơn kể từ khi cô lại nhớ tới chuyện đã từng diễn ra

Cô nắm lấy hai bên cổ mình, cúi thấp đầu và đưa mắt nhìn một cách loạn xạ, hình ảnh trước mắt bắt đầu bị bóp méo một cách sợ hãi rồi lại biến thành hình ảnh của ông ta. Cô càng đè mạnh tay vào hai bên cổ khiến cô khó thở... Khi cô còn đang nghi vấn nhìn thì có bàn tay đặt lên hai tay đang ép vào cổ cô khiến cô ngước nhìn

Cô không thể nhìn rõ được mặt của đối phương vì nó cứ biến dạng một cách khó hiểu, nhưng rồi khi cô thả lỏng lực hai bên tay thì hình ảnh người trước mắt biến thành...Brian?

-" Cô sao vậy, Olivia? " Brian nắm lấy hai bàn tay trên cổ cô, từ từ đưa cả hai tay ra khỏi cổ một cách chậm rãi

-" Chuyện gì..... chuyện gì vậy? " Cô mơ hồ nhìn Brian rồi sau đó nói một cách lỏng lẻo, dường như cô cũng không nhận thức được gì khi cô bị hoang tưởng

-" Này, cô có đang bị say xe không? " Brian với vẻ mặt lo lắng đưa hai tay lên hai bên trán cô

Cô im lặng lắc đầu rồi sau đó hơi lui đầu ra khỏi tay gã, nhìn ra hướng khác để tránh ánh mắt của gã. Cô xoa nhẹ một bên thái dương rồi sau đó thở dài một hơi, sau đó mới cất giọng hơi khàn so với lúc đầu

-" Tôi chỉ cần nước là được, anh có một chai nước lọc nhỏ không Brian? " Cô cười gượng nhìn gã đang ngồi lại về vị trí lái xe, giờ mới để ý thì xe đã được tấp vào lề đường một lúc, có lẽ là trước khi cô hết bị hoang tưởng

Cô đưa cả hai tay xuống tà váy bó, siết chặt nó khi cơ thể cô khá căng thẳng... Cô hít thở lại để điều chỉnh lại nhịp thở một lúc rồi mới mở to mắt nhìn về phía hai người đàn ông đang quan sát cô

-" Của cô đây, chừng nào cảm thấy ổn thì cứ bảo tôi để tôi tiếp tục lộ trình được chứ " Brian sau khi đưa cô chai nước lọc nguyên thì nâng khuỷu tay lên một bên rồi chỉnh lại tiếng nhạc của radio

Cô lặng lẽ gật đầu sau khi nhận lấy, một hồi thì cô cầm chai nước và mở nó ra và uống vài ngụm... Dấu son hồng đỏ nhẹ dính lên mép miệng chai khi cô uống, cô hít lại thêm một hơi nữa rồi mới đặt chai nước sang một bên

-" Xin lỗi đã làm phiền hai người, đáng lí ra giờ này có lẽ chúng ta đã đến nơi rồi... " Cô hơi khó xử nhìn Brian đang chỉnh lại vô lăng

-" Không sao đâu, chúng tôi cũng không cảm thấy phiền lắm... Vì dù sao thì điều này có lẽ diễn ra thường xuyên .... " Brian đang nói thì ngưng lại đưa mắt nhìn Tim đang hít một hơi cuối cùng trước khi dập tắt hoàn toàn điếu thuốc đã cháy hết

-" Không hẳn... " Tim trả lời lại sau khi thấy Brian nhìn hắn, rồi đưa mắt nhìn cô trong khi cô đang chống cằm sau khi điều chỉnh lại tâm trạng

Cô gật nhẹ đầu, rồi ngồi nghỉ ngơi một chút... nhưng một lát sau thì mở toang kính cửa sổ xe sau và đưa đầu và vai ra, và sau đó nôn mửa...

-" Oẹ...." Tiếng nôn mửa khá lớn, khi cô nôn được một lúc thì thở hỗn hển, nhìn phía trước....

Brian và Tim cùng nhìn cô rồi sau đó quay ra lấy gì đó, một hồi đưa đầu ra bên ngoài thì cô lau miệng mình và đưa đầu vô lại trong xe, hít thở lại rồi cảm giác tê lạnh khiến cô đưa mắt nhìn qua

Brian đưa khăn bông hơi ướt đến, có lẽ là để lau mặt hay gì đó... Cô nhận lấy từ tay gã rồi lau nhẹ lên mặt, hít thở lại rồi mới ngước nhìn lại

-" Cô thật sự ổn chứ? " Brian hơi cau mày nhìn cô khi mới vừa chứng kiến cảnh cô vừa nôn ở ngoài xe

-" Không, tôi thực sự ổn mà...chỉ là tôi nhớ lại chuyện cũ khiến tôi cảm thấy khó chịu trong người thôi " Cô cười trừ nhìn gã rồi lại hơi ngả người về phía sau, đặt khăn bông lên trên trán

-" Chuyện cũ của cô chắc hẳn tồi tệ lắm phải không? " Tim dường như khá tò mò về điều mà cô đã vừa đề cập đến

-" ... Ừm, nó còn hơn chữ tồi tệ hơn anh nghĩ đấy "

Một hồi sau khi câu nói của Tim được nói lên thì tiếng khởi động động cơ phát lên sau khi dừng lại, bây giờ trong xe ngập tràn sự im lặng và căng thẳng khi đề cập đến "nó", Brian quyết định chuyển hướng sang chủ đề khác để phá vỡ sự căng thẳng trong xe

-" Vậy Olivia này, sao cô đến quán bar ở Thung lũng Aurora vậy... Cô biết khu đó nó nguy hiểm mà đúng không? "

Cô nghe xong thì cũng thầm gật đầu, đúng là cô biết sự hiện diện của nó ở tại chính quán đó nhưng mà quán đó là quán ruột của cô nên ai mà biết được điều gì chứ

-" Đúng là tôi biết thật nhưng mà đều như nhau cả, quán đó cũng có luật lệ mà nên tôi cũng không để tâm cho lắm " cô trả lời một cách mơ hồ khi nghe câu hỏi của Brian

Sau khi thấy Brian chỉnh vô lăng lần nữa cũng như rằng câu hỏi tiếp theo sắp được đưa ra từ miệng anh

-" Vậy... giờ cô định đi đến đó với ai vậy? "

Tuy nó khá giống việc đang dò xét cô nhưng ai để ý đến chứ, dù sao cô vẫn còn hơi chóng mặt nên cũng theo đó trả lời lại

-" Là hai tiền bối của tôi ở tại quán cà phê tôi làm, anh biết mà " Cô ngửa đầu về phía sau, hít thở lại để ổn định đầu óc

Nhưng rồi sau một hồi thì cô đưa mắt về một phía, là Tim... người thật sự nhìn cô qua gương chiếu hậu khi cô đang trả lời câu hỏi của Brian, lúc đó nhìn hắn không có vẻ gì là chú tâm đến những điều đó nhưng ánh mắt của anh đã phản ứng một cách khác so với tính tình của anh

-" ... Vậy cô định để Dany ở nhà một mình hay có người chăm giúp à? " Brian bắt đầu đề cập đến người em mà cô đang trị liệu, người mà Tim không hề biết đến và đang đưa mắt nhìn gã

-" Ừm... Đúng là có người chăm coi Dany thật... " Cô gật đầu một cái sau khi trấn tĩnh được tâm trạng

Gã khi nghe được câu trả lời của cô thì chỉ ừm nhẹ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa, dường như không muốn hỏi thêm gì và để cô yên...

...

Sau một hồi xe chạy trên con đường dài thì cũng đã gần 16h, Brian nhanh chóng chỉnh lại tốc độ xe khi đến bãi đỗ xe gần quán bar đó, di chuyển xe về trong ví trí nhất định trong đó trước dừng lại và rút chìa khóa xe ra

Cùng lúc đó Tim cũng mở cửa xe phụ ra, bước ra khỏi xe và đóng sầm cửa lại. Brian thì bước nhẹ ra khỏi ghế ngồi, cô thì cũng định mở cửa đi xuống đấy nhưng mà gã đã mở cửa xe giúp cô rồi, vừa mở thì gã đưa tay cho cô nắm lấy. Cô cũng không ngại đưa tay nắm lấy bàn tay Brian trước khi gã đưa cô xuống nhẹ khỏi chiếc ghế êm ái

Vừa bước xuống thì tiếng đóng sầm cửa phát lên và tiếng bíp bíp ngắn từ chiếc xe bán tải lớn này phát lên, sau một hồi thì Brian cất đi chùm chìa khóa vào túi quần của gã và ngước nhìn cô

-" Chà, có lẽ bây giờ cô nên đi tìm bạn mình thì hơn đấy Olivia à " Brian vừa nói vừa đút tay vào túi áo khoác bước đi qua cô

Cô cũng chợt nhớ đến điều đó, vì dù sao họ chỉ hộ tống cô đi trong một thời gian nhất định thôi, nên cũng à ừm rồi tách cô và Brian thành hai đường khác nhau rồi rời đi vào trong sâu quán bar nhộn nhịp này

Vừa mới tới cửa quán thì cô đã nghe rõ tiếng nhạc xập xình ở tận sâu bên trong quán, cô thầm thở dài một hơi trước khi lấy tờ giấy thông hành ra cho bảo vệ xem

Quán bar ở Thung lũng Aurora khác với các quán bar khác ở các nơi trong Khu ba này là nơi này chỉ dành cho người đủ 19 tuổi trở lên cũng như cấm việc trẻ em vào trong vì có thể chúng sẽ tiếp xúc đến rượu bia hay gì khác, điều này càng khẳng định hơn khi chủ quán là một bà mẹ đã có con và rất nghiêm khắc, cái này ai trong đây cũng biết rõ mồm một...

Và nơi này thường không được cảnh sát để ý tới do vẻ ngoài của nó, bên ngoài tàn tạ nhưng bên trong lại gọn gàng hay cuốn hút một cách bất thường. Và bạn cũng có thể gặp những thanh niên giang hồ hay băng đảng nào đó trong đây và chắc rằng họ chỉ tới để làm ăn thôi

Cô thầm thở dài một lần nữa sau khi đi sâu bên trong, hiện giờ cô đang ở sảnh nơi mà mọi người bắt đầu tiệc tùng và nhảy múa theo nhạc với nhau. Cô phải khó khăn luồn người qua đám đông đang nhảy theo nhạc một cách khó khăn do khá đông...

Khi mà luồn lách một hồi thì đến quầy bar, nơi mà hai vị tiền bối Elena và Anna đang ngồi nói chuyện với cô bạn đồng nghiệp Aoi. Khi bạn đến thì người chào mừng bạn đầu tiên là Elena, đàn chị hơn cô 6 tuổi (25) trong ca làm của cô

-" Cục cưng của chị tới rồi à, sao lâu thế em ơi? " Elena ngồi dậy khỏi chiếc ghế xoay ở quầy để đi đến gần chỗ cô, đưa tay ra

-" Haha, chỉ là có một số chuyện làm gián đoạn thời gian của em thôi... " Cô cười gượng đưa tay nắm lấy và nhìn Elena

Elena cũng không hỏi gì chỉ cúi xuống hôn lên má cô, rồi sau đó dẫn cô đến chỗ ngồi của quầy cũng như nơi mà hai người kia đang chờ cô

-" Ôi giời ạ, hôm nay thật đúng là một ngày nhàm chán làm sao... " Anna - đàn chị gần như là lớn tuổi nhất ca của cô (32) đang thở dài nhìn hướng khác trong khi đang uống ngụm rượu Dolvin

-" Sao vậy chị? " Cô bật cười khúc khích khi đang ngồi xuống và đang ngước nhìn Anna đang dựa đầu vào vai Aoi

-" Nguyên một buổi sáng chị thề chị không biết làm gì luôn ấy, chị chỉ kiểu đi loanh quanh trong nhà rồi coi Tivi với chương trình nhàm chán đến nỗi chị muốn đi luôn. Chị sẽ trầm cảm mất ứa... " Anna vờ như ôm ngực rồi làm bộ mặt đau khổ ra cho cô xem rồi khiến cho hai người còn lại bật cười

Cô bật cười nhẹ trước khi đưa tay gọi một ly rượu nho cho mình cho bartender rồi chống cằm gác tay lên bàn nhìn về phía những người còn lại, hiện tại cô đang ngồi giữa Elena và Anna. Tưởng chừng hôm nay sẽ kể đến những câu chuyện đời của ba người cho cô nghe nhưng mà lần này lại khác

-" Mà này, mọi người nghe đến vụ giết người hồi sáng chưa? " Aoi đang xoa đầu Anna khi y đang tựa đầu vào vai cô nàng

-" À ừ chị có nghe đến vụ đó, hình như là sau khu rừng ở gần quán này phải không? " Elena nhấp một ngụm rượu Bourbon trong khi đang nhìn Aoi

Aoi gật đầu rồi sau đó thì lại nói tiếp lần nữa

-" Vụ đó theo em nghe được từ anh trai em thì người chết là có hai người, một nam một nữ..." Aoi đang nói thì im lặng một lúc

-" ...Thi thể không nguyên vẹn do bị chặt từng khúc ấy, có xác thì chặt tay chặt chân còn có xác thì chặt đầu và tách đôi thân thể ra ấy..."

Cô nghe xong thì bắt đầu tưởng tượng cảnh tượng ghê rợn thì rùng mình, nó cứ tởm một cách nào đó nên cô lắc đầu không muốn nghĩ tới nó nữa...

--- End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro