Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.5 Khởi đầu nhẹ nhàng

Sau khi về tới nhà thì cô quăng túi vải qua một bên, bế Dany lên lầu và vào phòng của thằng bé. Đặt thằng bé nằm trên giường rồi cởi giày và cất xuống gầm giường

Cô âm thầm đi ra khỏi phòng, đóng nhẹ cánh cửa lại trước khi đi xuống nhà và nằm trên ghế sofa mềm mại của mình...

-" Uahhh " Cô thầm rên dài vì mệt mỏi, rồi lăn ngửa người lên và ngước nhìn trần nhà trắng xóa của mình

Im lặng một hồi thì cô ngồi dậy nhìn đồng hồ đang tích tắc trên bức tường, giờ cũng hơn 15h rồi nên cô cũng phải đi tắm để chuẩn bị đi đến chỗ hẹn ở bar cùng đàn chị tiền bối nữa

Cô đi đến cửa trước, khóa cửa một cách cẩn thận lại rồi mới yên tâm đi lên phòng ở trên lầu

Tiếng bước chân va chạm với sàn nhà tạo ra tiếng cộp cạp nho nhỏ, cũng phá vỡ đi cái không khí im lặng này. Khi đến phòng thì cô chỉ mở cửa ra bước vào và chỉ cởi sơ hai ba cúc áo sơ mi rồi đứng trước tủ đồ mà lựa bộ cho phù hợp

Không lòe loẹt, không sặc sỡ màu mè, không quá bó, không hở hang, không quá nổi bật trong đám đông

Đó là những quy tắc khi chuẩn bị thay đồ đi bar của cô

Một hồi lục sục thì nhanh chóng lựa chọn được bộ đồ phù hợp, chiếc váy đen hở vai với một chút ở ngực và bó ở chân váy, được tỉa ra và dây đai xung quanh eo để cố định. Được, vậy là hợp lý lắm rồi!

Cô bước vào phòng tắm, bỏ quần áo sang một bên và bắt đầu tắm. Sau một hồi thì cô cũng tắm xong, mát mẻ tuyệt vời trong ngày lạnh giá nhưng cô còn chiếc áo..... từ từ...

-" Ah " Chiếc áo khoác lông của cô không còn ở đây, hình như hôm qua cô đã trao nó cho...Toby!

Đúng rồi, cô đưa áo khoác đó cho cậu trai tối hôm qua, chính là người đã được cô băng bó sau cuộc ẩu đả ở trước cửa hàng tạp hóa mà cô đang làm

Cô im lặng một lát rồi lấy tay đập nhẹ lên trán, tại sao chứ? Tại sao cô lại ngu ngốc đến mức đưa chiếc áo khoác đó cho một người lạ chứ??

Cô mím môi với cau mày lại, thật sự rất hối hận vì cái lòng tốt của cô. Thôi kệ, mất thì mất rồi nên cô cũng chả muốn để tâm thêm nữa nhưng mà cô cảm thấy tiếc chiếc áo đó quá đi

Sau khi suy nghĩ xong thì cô liền đi đến trước gương chải chuốt tóc đôi chút rồi nhìn chằm chằm vào mặt gương...hay là ảnh phản chiếu của gương. Cô im lặng nhìn khuôn mặt của cô, đưa tay sờ ở một bên má rồi lên tới thái dương... thật sự... nhìn cô rất thảm hại...

... tại sao chứ?

Một hồi im lặng thì cô thở dài cột tóc lại rồi lấy tạm chiếc áo khoác khác mặc vào và rời khỏi phòng. Sau khi rời khỏi phòng bước xuống phòng khách thì điều đáng ngạc nhiên là cô lại thấy Dany đang đứng ở phòng bếp, ăn bánh quế một cách bình thường và bình tĩnh

Cô cau mày nhìn lại, có lẽ đấy... không phải Dany

-" Dai, em đang làm gì đấy? " Cô lớn giọng trong khi đang bước đến gần thằng bé

-" ...Bộ chị không thấy tôi đang làm gì à? " Dai đang ăn thì tỏ ra khó chịu ngước nhìn cô

Cô khoanh tay lại, dựa vào thành bếp rồi thầm thở dài một hơi. Đúng, đây không phải là Dany mà là 'Dai', một nhân cách khác của Dany sau khi Dany rơi vào trạng thái ngủ say thì sẽ xuất hiện

Và chắc chắn Dany và Dai rất khác nhau về tính cách, cũng như khẩu phần riêng mà cô đã ghi chép lại trong thời gian ở với thằng bé

-" Nếu muốn ăn thêm thì bảo, đó là miếng bánh quế cuối rồi " Cô hướng mắt sang chỗ nói theo giọng điệu ngân nga

Dai nhíu mày không nói gì, nhưng ánh mắt thì lại muốn ăn thêm. Đúng là đồ tham ăn

Cô thầm lặng lẽ đi đến chỗ bếp, rồi lấy máy ép bánh quế, với bột bánh đặt lên trên bàn rồi chỉ làm thêm tầm cỡ 5 chiếc bánh quế là vừa để Dai hay cô ăn

...

Một hồi sau lúc cô ngồi thẫn thờ ở phòng khách thì một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng phát lên ở cửa trước nhà, cô đưa mắt nhìn rồi ngồi dậy tiến đến mở cửa ra

Trước mắt cô là người phụ nữ lớn hơn cô, tầm cỡ trạc tuổi cô. Cô ấy là Christine, cũng là nhà tâm lý dành cho Dai một cách tạm thời và sống cùng với cô. Cô ấy không thường xuyên đi ra ngoài vào buổi sáng và chiều là giờ của Christine chăm Dai

Sau khi mở cửa nhìn một lúc Christine gật đầu nhìn cô, dường như bảo rằng cô hãy làm những việc cô muốn trong thời gian này, còn lại thì cứ để cô ấy xử lý

Cô chỉ mỉm cười nhẹ, tạm lấy chiếc ví nhỏ kèm theo điện thoại rồi mang theo bên mình và chào tạm biệt cô ấy để rời đi

Cô mặc chiếc áo khoác ở bên ngoài rồi bước đi trong từng giây từng phút, cơn gió khá lạnh cứ vuột bay qua người cô khiến cô không thầm cảm thấy rùng mình nhẹ, lạnh khiếp mặc dù đã mặc một chiếc áo khoác nhưng mà một lúc sau thì khoảng thời gian lạnh đó cũng kết thúc khi cô bắt gặp thấy một người lại quen thuộc lần nữa

-" Brian? " Cô cất giọng khá ngạc nhiên và bối rối trước gã, không ngờ lại gặp gã lần nữa sau khi chỉ cách mấy tiếng ở công viên

Brian đang dựa lưng vào cửa xe cũng khá ngạc nhiên khi thấy cô đang đi trên đường với bộ váy đen bó gợi cảm, gã đang cầm điếu thuốc lá đang cháy dở và mới vừa hít một hơi. Gã chớp mắt vài lần rồi mới bắt kịp được tình trạng hiện giờ nên gã đã thả điếu thuốc đã cháy hơn nữa xuống đất và dẫm đạp nó để dập tắt nó, gã sau khi làm xong thì ngước nhìn cô

-" Chà không ngờ chúng ta lại gặp nhau... lần nữa trong ngày với tình trạng này " Gã bất giác cất tiếng ho nhẹ khi đưa tay lên miệng

Gã hơi nhìn hướng khác một lúc rồi mới đưa mắt nhìn cô lần nữa, chắc lại đang chờ cậu bạn của gã... Cô hơi cười gượng nhẹ rồi cũng à ừ định bước đi tiếp

-" Khoan Olivia, cô định đi với bộ váy đó à...ý tôi là... " Gã hơi bối rối từ khi gã cất giọng và đưa tay ra sau gáy

-" Ừm, dù sao cũng không ai để ý đến đâu... Chắc vậy " Cô nhún vai nhẹ khi đưa mắt nhìn qua vai cô....'Chắc vậy' là từ không hề chắc chắn của cô nên gã hơi cau mày lại rồi sau đó đứng thẳng dậy chỉ tay qua vai gã để chỉ vào chiếc xe bán tải xanh đen của gã

-" Cô nên đi xe cùng chúng tôi, tôi không muốn thấy hay bắt gặp một cô gái mặc đồ bó đang đi trên đường lạnh buốt này đâu, được chứ... " Brian hơi nghiêng đầu về phía chiếc xe rồi rút tay về lại nhìn

Cô nghe xong thì vốn định lấy lí do từ chối lời đề nghị của anh thì một giọng nam khá cắt ngang hành động của cô lại

-" Gì đấy Brian, lại đang mời gọi một con điếm nào vào xe à? " Giọng nam khàn với khác so với Brian, vâng đó chính là người đã đi cùng Brian ở quán ăn buổi sáng hôm qua

Hắn vừa nói xong thì tiến lại đứng ngang chỗ cô đang đứng để ngắm toàn nhan sắc của cô, một lúc sau khi nhìn thì hắn mới cau mày lại, nhìn một chút lần nữa trước khi ngước nhìn Brian. Hình như khuôn mặt hắn thể hiện sự khá bối rối với hơi tỏ vẻ ngạc nhiên, cô mở to mắt nhìn hắn rồi hơi cúi thấp mặt và đưa mắt để tránh việc tiếp xúc ánh mắt dò xét của hắn

-" Thôi đi Tim, đừng có nói như thế " Brian nhíu mày lại khi người bạn của gã - Tim vừa mới nói câu gây khó chịu khi nãy

Tim chỉ nhún nhẹ vai rồi sau đó lại đưa một tay về phía sau đầu gãi, hắn nhìn Brian một lát rồi hơi nhìn lại cô, cô cũng nhìn lại hắn với ánh mắt gượng gạo rồi đưa mắt nhìn Brian

-" Có lẽ tôi chỉ cần đi một mình cũng đã không sao, nếu như thế thì hơi phiền anh quá rồi Brian à " Cô đan đôi tay nhỏ nhắn của cô vào nhau khi đang nói rồi sau đó hơn mím môi lại

Tất nhiên việc đó vẫn bị Brian không chấp nhận được, vẫn muốn giữ ý định ban đầu của gã. Tim nhìn cô rồi bỗng chốc hiểu ra được gì đó nên hơi nghiêng đầu về phía sau

-" Olivia, tôi không chắc về điều đó, cô nên đi cùng chúng tôi để chúng tôi dẫn cô đến chỗ mà cô đang muốn đến được chứ? " Brian nhấn mạnh một lần nữa trước khi đưa tay về phía trước

Tất nhiên cô vẫn đang cố giữ lập trường lúc đầu của mình lại nhưng tất nhiên vẫn bị Brian gạt bỏ ngay lập tức

-" Làm ơn đi, tôi thật sự không muốn thấy cô đi trên đường lạnh buốt với bộ váy ngắn này đâu Olivia " Brian vẫn giữ nguyên ý kiến ban đầu của mình, dường như không bị lung lay dù chỉ một chút

-" Nhưng Brian, tôi... " Cô đang cố tìm thêm lí do nhưng cũng phải bất lực khi thấy gã vẫn giữ nguyên ý định đó, đồng thời cũng nhìn sang cậu bạn của gã

Tim dường như cũng không chờ đợi gì câu trả lời của cô, hắn đứng đó nhìn mọi thứ diễn ra mà không hề nhún tay vào nó, cô thầm nhíu mày lại thật sự không biết phải nói sao khi đưa mắt nhìn lại Brian một lần nữa. Cô lắc nhẹ đầu và coi đó như lập trường cuối cùng của cô trước khi bị Brian gạt bỏ ngay lập tức

-" Olivia, làm ơn đấy? " Brian tiến lại gần cô, đưa tay gần sát cơ thể cô để cô tự nắm lấy

Cô hơi do dự rút tay nhìn gã một lúc rồi đành thở dài nắm lấy tay gã, Brian dường như có được điều đúng ý của gã thì khá hớn hở cười khúc khích và sau đó đưa mắt nhìn Tim trong khi cất giọng hỏi cô

-" Thế cô định đi đến đâu vậy, hửm? " Brian nắm chặt lấy tay cô, cô hơi cau mày lại nhìn bàn tay của mình bên trong bàn tay thô ráp của gã

-" Quán bar ở khu ba, quán Thung lũng Aurora ấy " Cô trả lời lại gã khi đang nhìn một hướng xa xôi nào đó

Brian và Tim cùng lúc nhìn cô khi cô vẫn không chú ý đến, họ nhìn cô thì nhìn lại nhau rồi gật đầu vì điều gì đó. Cô rút tay ra khỏi tay gã khi gã đang tập trung vào người bạn của mình

-" Khá trùng hợp đấy " Tim cất nhẹ tiếng nói của mình trước khi đưa mắt nhìn cô

Cô khi rút tay ra khỏi tay Brian không lâu thì Tim đã đi đến chỗ ghế lái phụ vào mở cửa xe lên trên đó ngồi, Brian đưa tay qua sau lưng cô đẩy lên để dẫn cô đi đến ghế ngồi sau của xe

Cô bước đi đến chỗ ghế phụ, để gã mở cửa xe ra rồi nhích sang một bên để cô đi vào bên trong xe, khi vừa bước vào thì cô ngồi yên một chỗ, trong xe bây giờ cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá đang đan xen vào nhau. Cô bất giác nhíu mày lại rồi mở hé kính cửa sổ để lọc không khí...

Vừa xong thì tiếng nổ động cơ phát lên khiến cô giật mình nhìn phía trước, Brian vẫn là người lái đang chỉnh vô lăng của xe, Tim thì mở toang cửa xe đằng trước ra và đã bắt một điếu thuốc lá từ trước. Khiếp tuy sáng nào cô cũng bắt gặp cảnh người khác hút thuốc lá nhưng mà khi tiếp cận một cách gần nhất có thể thì cô cũng hơi khó chịu đôi chút. Cô đành thở dài dựa người vào cửa ghế, lấy điện thoại ra và lướt xem mấy bản tin sáng nay đã đăng lên

Đa số đều là vụ giết người, nếu như bạn nghĩ rằng thành phố hay thị trấn ít người thường sẽ yên bình và không có gì xấu xảy ra thì bạn đã lầm to rồi. Thật ra nó không hề yên bình chút nào, có trộm vào nhà để cướp đồ, tài sản hay kể cả người nữa. Hoặc có khi nửa đêm có người vào đâm chết mình cũng nên

Có nhiều băng nhóm xã hội đen thường tập hợp tại thị trấn này, hay những kẻ buôn bán người hay nội tạng gì đó, và những kẻ sát nhân hay giết người cũng không thiếu. Chỉ là ở thị trấn này không được cảnh sát chú ý đến dù chỉ một chút cũng không nên nơi này mới có nhiều thứ như thế

Cô thầm thở dài một hơi, lúc đầu cô có ý định đi xe buýt để đi đến khu ba do nó khá xa nhưng vì vì bắt gặp Brian nên ý định đó đã bị gạt sang một bên. Cô im lặng tắt điện thoại rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cây cối vụt qua trong vài giây khi tốc độ xe càng ngày càng nhanh hơn, nhưng rồi sau đó khi rẽ hướng thì những cây cối biến thành những đồng cỏ nhỏ nhưng chi trích ở phía sau

Cô chống cằm chớp mắt nhìn về phía bên ngoài, cô nhìn một lúc rồi hướng mắt về phía đằng trước, nơi mà Brian đang lái xe và ngân nga một bài hát nào đó cũng như Tim đang hút thuốc mở nhạc trên radio xe và chú tâm vào nơi khác. Brian khi đang lái xe thì đưa tay lên gương chiếu hậu ở giữa xe để chỉnh lại, đồng thời bắt gặp màu mắt hạt dẻ của gã đang nhìn trong gương như thể đang nhìn về phía cô thì đúng hơn...

Chắc có lẽ cô đang ảo tưởng khá nhiều, chứng hoang tưởng cũng xuất hiện không ít đối với cuộc đời cô kể từ sự kiện đó...sự kiện tước đi mạng sống của mẹ cô...dưới ngọn lửa hận thù và vô cớ của người đàn ông được gọi là "cha"

--- End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro