Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.4 Khởi đầu nhẹ nhàng

Cô nhìn gã, gã nhìn cô

Đó là tình trạng hiện tại mà cô đang làm và gặp phải. Sau một lúc thì gã là người cất tiếng để phá vỡ bầu không khí đầy im lặng này

-" Vậy Olivia à, cô sống gần đây đúng không? " Brian vừa hỏi vừa dựa người và chống tay lên thành ghế, nghiêng mặt nhìn cô

-" Đúng vậy, tôi sống ở gần đây thật. Còn anh thì sao, Brian? " Cô cũng có chút tò mò về gã nên đặt hộp bánh sang một bên và đưa mắt nhìn gã

Gã nãy giờ im lặng một lúc thì chỉ lắc nhẹ đầu

-" Tôi không sống ở khu này, thực ra tôi chỉ làm và ở tạm chỗ này một thời gian, rồi sẽ chuyển đi khi công việc đã xong " Gã chống cằm nhìn cô rồi cũng đưa mắt nhìn khu vui chơi cho đám trẻ

-" .... Nhưng mà, cô có sống cùng ba mẹ không? "

Cô hơi cau mày lại khi nghe đến chủ đề này, mím môi lại một lúc rồi chỉ đành lắc đầu. Gã thì thấy được cô không thoải mái với câu hỏi này nên chỉ lách câu hỏi sang một câu khác

-" Vậy, đó là 'em trai' mà cô nhắc tới đấy hả? " Gã đưa tay chỉ về hướng phía trước khiến cô phải quay đầu nhìn

Ồ, Dany đang chạy lại đến chỗ cô ngồi. Cô thầm gật nhẹ đầu với gã khi gã vừa hạ tay xuống

-" Chị Olivia, cho em chai nước được không ạ...em khát " Dany vừa giảm tốc độ chạy độ lại rồi ngừng hẳn khi tới chiếc ghế cô đang ngồi

Cô cười nhẹ với thằng bé trước khi lục lọi túi vải và lấy chai nước ra khỏi đó. Cô mở nắp chai ra cho Dany và hơi cúi xuống để đưa cho thằng bé, thằng bé ngay khi thấy cô đưa thì cầm lấy và uống lấy uống để

-" Hah.... " Tiếng thở dài từ Dany khi thằng bé vừa uống xong lượng nước mà thằng bé mới uống

Sau đó thì cô cầm chai nước và đóng chai nước thật chặt rồi cất lại vào túi vải, thằng bé đang đứng hít thở để lấy lại sức thì để ý đến người ngồi kế bên cô

-" ... Đây là bạn chị hả, chị Olivia? " Dany nghiêng đầu đưa mắt nhìn cô rồi chỉ tay về hướng gã

Cô im lặng nhìn Dany trước khi chuyển mắt sang Brian đang nhìn cô, cô không biết phải trả lời sao nhưng mà dù sao anh ta cũng là người đã bắt chuyện và làm quen nên...

-" ...Đúng, thật ra là người bạn mới quen " Cô thầm xác nhận câu trả lời trước câu hỏi thằng bé

Thằng bé khi thấy người bạn mới quen của cô thì khá hào hứng nhưng một phần thì lại hơi rụt rè vì gã....hơi to con chăng? Cô cũng không biết nữa

Một hồi thì tiếng chuông từ điện thoại của gã bỗng dưng phát lên khiến cho cô và Dany phải ngắt quãng suy nghĩ và dồn sự chú ý đến gã, Brian chỉ im lặng ngồi dậy rồi đi đến chỗ khác để nghe máy

Cô không phải người hay đi nghe trộm như mấy bà hàng xóm ở khu cô đâu, thành thật mà nói họ còn bắt tin nhanh hơn bình thường. Đúng là những 'camera' chạy bằng cơm có khác, cái này cô phải thừa nhận thật

Dany sau đó giật ống quần của cô khiến cô phải ngưng lại suy nghĩ đó và hướng mắt về phía thằng bé

-" Sao vậy, Dany? "

-" Giờ mình về được không, em cảm thấy hơi mệt... " Thằng bé ủ rũ chậm rãi dụi mắt khi nói chuyện với cô

Cô nhìn thằng bé rồi cũng chỉ thu dọn đồ đạc lại vào trong túi vải, khi đang dọn thì cô chợt nhớ đến tờ giấy hôm qua mình nhặt được ở chỗ mà hai người kia đã ngồi ở đó nên bèn định ngồi dậy đi lại. Nhưng mà vừa quay đầu thì mắt chạm mắt

Gã đang định đến chỗ cô khi đó định nói gì đó nhưng cô đã giơ tay chặn lại lời nói sắp tới của gã

-" Tuy điều này là thô lỗ thật nhưng mà không biết...hôm qua anh có làm rơi tờ giấy gì không vậy? "

Gã có vẻ khá ngạc nhiên trước hành động dứt khoát của cô rồi sau đó cũng gật đầu, cô thấy vậy thì lục lại túi quần để tìm tờ giấy đó. Dù sao thì giữ nó cũng đâu có ích lợi gì cho cô đâu

-" Đây, của anh đây " Sau một hồi lục lọi túi quần thì cô cũng moi được tờ giấy ra và đưa cho gã

Gã đưa tay lấy tờ giấy, kiểm tra nội dung bên trong đó và im lặng bỏ vào túi quần của y. Một lúc sau thì gã quay sang nhìn cô

-" Cô định về hả? "

-" Ừm, thằng bé khá mệt sau cuộc vui chơi rồi nên giờ chúng tôi định đi về "

Cô trả lời một cách cẩn thận khi đang ngồi dậy và bế Dany lên một bên

-" Cô định đi bộ về ư, có cần đi nhờ không? "

Chà, đây là lần đầu có người mời cô đi lên xe để chở về đấy, lúc đầu cô định từ chối nhưng mà lúc cô liếc nhìn sang Dany thì cô thấy vẻ mặt của thằng bé khá là vui tươi và chờ đợi... chờ đợi cô đồng ý?

-" ... Được, cũng được... nếu không phiền anh " Cô cười gượng nhìn gã, đành đồng ý cho thằng bé vui vậy

Một hồi cô trả lời thì tiếng cười nhỏ nhẹ từ gã phát ra khiến cô phải ngước nhìn y, Brian đang đưa tay che miệng cười khúc khích

-" Vậy là cô muốn hay thằng bé muốn vậy, tôi không ép cô đâu "

Cô nghe xong câu hỏi của Brian, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn Dany một lần nữa thì bắt gặp ánh mắt mong chờ của thằng bé đang hướng tới cô. Vậy là thằng bé thích người này ư?

-" Có lẽ là thằng bé muốn, nếu anh cảm thấy phiền thì không sao "

-" Không không, không sao đâu. Dù sao thì tôi cũng có công việc nên định rời đi mà nên có gì cũng tiện chở cô về cũng được " Gã cười trừ với cô sau đó thì quay người và ngước xuống nhìn cô

Ý là muốn cô đi cùng gã nên cô cũng chỉ đi theo sau y... Đây là sự tự nguyện!

...

Sau khi bế Dany đến bãi đỗ xe ở gần khu công viên cách tầm 4 phút đi bộ thì Brian nhanh chóng lục túi áo của y và lấy chùm chìa khóa xe và chìa khóa gì đó nữa. Đi bộ thêm một lúc thì cũng tới một chiếc xe bán tải đen, gã mở cửa sau ra và nhường một bên và chỉa tay vào trong chỗ ghế ngồi

Cô gật đầu đã hiểu ý của gã và bế thằng bé lên sau ghế ngồi trước rồi cô mới bước vào trong xe. Cửa sau được đóng lại và gã mở cửa ghế lái ra rồi bước vào trong, đóng sầm cửa lại khiến cho Dany giật mình...có lẽ là lần đầu ngồi thôi, cô thì cũng quen đi xe lớn nên cũng không mấy gì

-" Thắt dây an toàn vô đi, tôi không muốn hai người bị thương hay ngã khỏi chỗ vì va chạm gì đó trên đường đâu " Gã chỉnh lại gương chiếu hậu ở giữa xe, nghiêng ảnh gương về phía cô và chỉ cười một tiếng

-" Được rồi " Cô đặt túi ở sau người cô rồi nhanh chóng thắt dây an toàn cho Dany rồi mới tới cô

Bãi đỗ xe giờ cũng khá vắng, chỉ loi thoi một vài chiếc xe oto hay xe tải thôi nên họ dễ dàng đi ra khỏi bãi đỗ xe

Trên đường đi về, cô là người chỉ đường cho Brian để gã có thể đi đúng hướng gần đến dãy đường nhà cô. Còn Dany thì đây là lần đầu ngồi nên cứ bám vào thành kính của cửa sau, ngắm nghía bên ngoài rất nhiều. Trên đường chạy xe thì cả ba đều không nói gì cả, cứ chạy và chạy

Sau một hồi đi cùng lắm là mất 17 phút để chở đến đường gần nhà của cô, cô nhanh chóng bảo gã dừng xe lại để cô và Dany xuống

Khi cô vừa mở cửa với quay lại nhìn thì thấy thằng bé đã ngủ gục trên ghế rồi, cô chỉ luồn tay để bế thằng bé lên trước khi xuống khỏi xe và đóng cửa lại

-" Chà, đường bên nhà cô cũng khá vắng vẻ nhỉ? " Gã nghiêng người ra khỏi cửa sổ của cửa ghế lái, để tay đã chuốc một điếu thuốc đang cháy ra khỏi xe

-" Ừa, tối nào và ngày nào cũng vậy nhưng mà cũng khá yên tĩnh... " Cô ngầm thừa nhận lời nói của gã

Cô bế Dany đang ngủ ở một bên rồi một bên thì đeo cái túi vải kia, quay đầu nhìn con đường ở buổi trưa vắng vẻ đến mức nào. Cô mơ hồ một lát rồi mới ngước nhìn lại Brian, người đang hút một hơi thuốc lá cũng đang nhìn con đường mà cô sắp đi

-" Dù sao thì cũng cảm ơn anh nhiều Brian à, cảm ơn anh vì đã cất công chở chúng tôi về tới đây " Cô mỉm cười với gã khi gã đưa mắt nhìn lại cô

Gã chỉ bật cười một tiếng rồi sau đó phà một hơi sương ra ngay sau khi hút một hơi thật dài, gã mỉm cười lại với cô rồi sau đó chỉnh lại vô lăng và quay lại nhìn cô lần cuối

-" Về nhà cẩn thận nhé, dù sao thì đi với cô cũng khá vui vẻ đấy, em yêu* à " Gã cười khúc khích vài tiếng rồi quay người vào trong xe và rời đi ngay

Cô đứng khựng lại một lát, chớp mắt vài lần khi nhìn chiếc xe của y chạy xa dần... hình như khi nãy gã vừa xưng với cô là 'em yêu' hả?

... Cô bất giác mở to mắt, hai bên má cảm thấy nóng bừng một cách kì lạ, cô đang ngại ngùng và đỏ mặt ư?

Đây là lần đầu tiên có người đàn ông xưng cô như thế, tại sao chứ...

Cô hơi bối rối lấy một tay che lại mặt lại, rồi cũng thở dài một hơi để trấn tĩnh lại tâm trạng. Sau đó mới quay người rời đi nhưng tâm trí lại cứ nghĩ đến lời nói của Brian

--- End ---

Em yêu* => là từ Darlin' trong tiếng anh á, chứ không phải Honey hay gì đó đâu=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro