< 9 >
To live is to fight.
< >
"Hey! EL! Anh có nghe em nói không đó?"
Tôi sực tỉnh, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hạnh phúc bất chợt đến. Và tôi nhận ra rằng, điều đó không thuộc về tôi mãi mãi được. Ngài ấy, cũng chẳng có mối liên kết gì với tôi, hoặc đơn giản; tôi chỉ là thú cưng, vật nuôi của Jeff nên không đáng quan tâm. Vì ngài ấy chỉ để tâm đến Sally thôi mà.
— A à... anh hơi xao nhãng, có chuyện gì sao Sally?
"Anh nhìn kìa! Ben đến chơi với chúng ta đó!"
Cô bé nhỏ cực kỳ hạnh phúc, cười rạng rỡ khác hẳn với khuôn mặt cau có nhăn nhó của Ben đang ngồi ở góc bàn trà màu hồng. Tôi bật cười, gật đầu đồng ý với Sally.
"Nè Ben! Anh phải uống như này mới đúng! Ngài Teddy sẽ không thích đâu!"
Cô bé bĩu môi, không hài lòng khi thấy Ben uống trà một cách cẩu thả. Ben thở dài, cố kìm nén cơn giận của mình mà làm theo lời Sally răn dạy.
Tôi ngồi giữa hai đứa nhóc, khẽ bật cười. Cớ sao, trong lòng cứ man mác buồn, có chút tủi thân chăng? Có lẽ, do tôi lạc lõng giữa biển người rộng lớn, chốn hư không không bóng người mờ ảo. Tôi biết nói gì đây? Trong khi, chẳng ai bên cạnh tôi. Cả những người thân quen, họ đi mất rồi, họ bỏ quên tôi mất rồi.
Nên tôi tự thu mình lại, dìm nghỉm những cảm xúc ngấu nghiến trái tim mình, cắn lưỡi chấp nhận cái gọi là,
Bất lực.
Giống như 7 tội đồ tội lỗi dưới địa ngục, tham lam. Tôi xin gọi tên người, tội đồ Tham Lam. Vì tôi có khát khao, mong muốn được hạnh phúc giống những người khác. Ích kỷ một chút, tôi muốn ích kỷ một chút để dành lấy thứ mà mình muốn. Chứ không phải giành giật với mấy con chó hoang, hay đấu chọi với mạng sống và cái chết. Lòng tham vô đáy, che mờ mắt và trói buộc bằng xiềng xích, chúng điều khiển chúng ta y hệt con rối chết.
Cảm xúc của tôi xâu xé, nhào nặn bất kỳ hình thù gì, như một vòng lặp. Và nó trở nên méo mó, kỳ dị — cái gọi là "vô cảm". Tiếp nối với bất lực, thì là nó. Và mặc kệ, hay gọi là "vô cảm". Từ thay thế cho sự lạnh lẽo, máu lạnh. Bất kể tính từ gì được nói lên, miêu tả cho từ "vô cảm" cũng chẳng bằng chính gốc từ. Bởi lẽ, nhiều từ có một nghĩa và một từ có đa nghĩa; nhưng, mấy từ nào đáng sợ hơn từ "vô cảm".
"Oh fuck. Sally, em có thể để anh và EL chơi game được không?"
"Game có gì hay chứ! Bọn mình cùng mở tiệc trà vui hơn mà Ben!"
"Damn! Thế em thử hỏi EL xem cậu ta thích cái nào hơn?"
"EL! Anh thích tiệc trà hơn hay game hơn?"
Bốn con mắt xoay quanh tôi, choáng váng thật. Tôi cười trừ, lúng túng nghĩ. Hai đứa đang đọ mắt với nhau rồi, thậm chí còn thấy cả tia lửa xoẹt qua. Tôi bất lợi quá.
— Hay là, chúng ta mở tiệc trà vào 3 5 7, còn 2 4 6 thì ta chơi game cùng nhau nhé?
Nghe thấy thế, hai đứa nhóc xoa cằm nghĩ ngợi, rồi chúng đồng tình với tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quả thật, chơi với trẻ con không dễ dàng gì. Ben cũng cam chịu mà ngồi chơi với Sally, mặt cậu ta trông buồn cười thực sự. Cứ nhăn nhó rồi đen mặt giống đít nồi cháy vậy.
— Tối tôi sẽ game với cậu.
Nhân lúc Sally đi pha trà, tôi ghé vào tai Ben thầm thì. Cậu ta vui sương, hếch mũi nói với tôi rằng:
"Cứ chờ xem. Ngươi sẽ thua ta sớm thôi!"
Tôi phì cười, đâu dám đôi co với cậu ta. Ben sài chiêu đỉnh gớm, quả là hacker mà. Tôi buột miệng nói bâng quơ:
"Đương nhiên rồi, tôi đâu dám thắng với tuyệt kĩ phần mềm của cậu."
"Hả?"
Ben nhột người, cậu ta hét lớn tiếng, ngụ ý kêu tôi nói lại câu vừa rồi. Nhưng tôi đâu có ngu, tôi lè lưỡi quay mặt đi. Ben giơ tay lên định đấm tôi, đúng lúc Sally về, cô nhóc chạy đến kéo tai Ben.
Nhìn hai người trước mắt, tôi cười chua chát. Nếu nói tôi chẳng để tâm đâu, vậy mà, tim cứ đau đáu nhức nhối khôn nguôi. Càng nhìn, tôi càng đau mà thôi, nên chẳng mong ước gì cho cam. Tôi vô cảm trước những mối tình, và kể cả đống cảm xúc lộn xộn, rối bời. Thế nên, tôi mới có được vỏ bọc hoàn hảo bây giờ. Dáng vẻ hiện tại từ vài vết sẹo chưa lành, có mới có cũ chồng chất lên nhau.
Mỗi lần gọi tên tôi, à không, tôi không có tên.
Nhưng anh ấy đã gọi tôi, từ đau trở thành hạnh phúc từ lúc nào không hay.
"Your name hurts."
Tôi muốn sống như bọn mèo, phải, là loài mèo. Chúng vẫn biết được bản thân chúng là ai mà chẳng được đặt cái tên nào. Dẫu vậy, con người chúng ta nhận thức bản thân mình bằng cái tên được đặt. Tôi không chán ghét cái tên anh ấy đặt, cái tên này khiến tôi có cảm giác đau đớn làm sao.
Hãy gọi tôi bằng tên anh được không.
Tôi nhớ anh.
* * *
Kết thúc buổi trà chiều cùng Sally, trời cũng chợp tối. Tôi định bụng ghé qua phòng anh, và tôi nhận ra rằng, anh không có ở đây. Anh chưa về với tôi. Tay đặt lên nắm cửa phòng anh, rồi lại buông thõng xuống. Hoặc có lẽ, tôi không có đủ can đảm để gặp anh, tôi sợ làm phiền anh.
Jeff.
Cái tên bỗng hiện ra trong đầu tôi, lồng ngực tôi đập điên cuồng, nửa vì sợ hãi nửa vì hồi hộp. Chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại nghĩ đến hắn, rồi muốn gặp hắn — kẻ từng suýt giết chết tôi trong cơn cuồng dại.
Tôi nuốt ngụm khí lạnh, điều chỉnh tinh thần đến trước cửa phòng hắn. Tay tôi hơi run, cố bình tĩnh đứng trước ngưỡng cửa phòng hắn. Một lúc sau, tôi mới chầm chậm gọi hắn:
— Jeff.
— Jeff, anh có ở trong đấy không?
— Jeff...
Vài phút sau, tôi không nghe thấy tiếng động gì hay câu chửi rủa của hắn. Mái đầu trắng bóc của tôi ló vào, nó y chang hồi tôi mới mở mắt ở đây. Chẳng thay đổi gì mấy, ánh sáng yếu ớt rọi vào căn phòng âm u tối tăm. Tôi thấy bóng hình hắn co ro trên tấm niệm giường rách rưới đầy vết dao ngoằng nghèo. Tôi đến bên cạnh hắn, không tiếng động; ấy thế mà, hắn vẫn phát hiện ra được.
"Sao."
"Mày đến đây làm đéo gì."
"Cút về chỗ thằng chó mù loà đấy đi."
— Tôi xin lỗi, Jeff.
Thực sự, tôi không dám nhìn thẳng mắt hắn, vì tôi có lỗi. Hắn ta lặng người, rồi lúc sau cười ha hả khắp căn phòng. Chứng kiến hỉ nộ ái ố, sự im lặng lại quay về rồi.
Tôi mím môi, do dự xem có nên rời đi không. Nhưng, chứng kiến cái khổ ấy làm tôi đau lòng không kiềm được. Tôi từ từ, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh hắn. Tôi nằm sau lưng hắn, bóng lưng đơn độc che khuất con người tôi. Chần chừ được một lúc, tôi ôm lấy hắn từ đăng sau. Hắn không hất văng tôi ra, mà cứ nằm im lìm đấy không nói năng lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro