< 7 >
Kids in the ocean
To live is to fight.
[ . . . ]
Tôi tỉnh dậy.
Rồi lại vùi đầu vào tấm chăn mỏng, cô độc và lạnh lẽo. Tôi mong rằng có ai đó đến và ôm lấy tôi thật chặt, ở bên tôi nói những lời an ủi khiến tôi xiêu lòng. Và người duy nhất có thể làm điều ấy, là anh, EJ. Nhưng tôi không muốn để chút ích kỷ và trẻ con của mình khiến anh bận tâm, phải phiền lòng. Vì tôi sống, quá đỗi quen thuộc với việc phải tự làm một mình. Giúp đỡ — sự trợ giúp này chỉ ở trong một khoảng thời gian ngắn chứ không có nghĩa là "ở bên".
Trông tôi như một con thú nhỏ co ro, yếu ớt và đầy bệnh tật đang trở mình mà sống. Sau mỗi lần thức dậy khỏi cơn ác mộng thường ngày, tôi không sợ, chắc do đã quen rồi. Quen tự chịu đựng một mình, dù tâm lý có bất ổn nhưng tôi vẫn sẽ rất ổn. Tôi không muốn nói cảm xúc của mình cho người khác — đấy là cách tôi tự thương lấy thân mình.
Tôi uể oải và thiếu sức sống lắm, ngủ rất ít, chắc cỡ cũng 3 - 8 tiếng mỗi ngày. Bởi lẽ, tôi không thể ngủ ngon được. Điều khiến tôi ngủ một cách an tâm là việc hàng rẫy suy nghĩ trong đầu cho tôi thấm mệt để ngủ thiếp đi. Ngất đi trong sự mệt mỏi và bộn bề ấy, tôi mới được ngủ ngon thật sự. Vì chẳng có cách nào để khiến tôi an tâm khi ngủ cả, sợ rằng mình sẽ chết trong lúc ngủ. Nên đầu tóc tôi lúc nào cũng rối bù, quầng thâm hai bên mắt, không có sức sống chào đón.
"Này..."
"Nhóc ổn chứ?"
Dr. Smiley gọi tôi, tôi bùng tỉnh khỏi hàng loạt suy nghĩ bủa vây. Trên tay anh ta là một cốc cafe nguội từ lâu, tôi còn thấy vài ngọn khói bốc ra. Và trên mặt bàn là cốc sữa nóng, nghi ngút khói. Tôi còn một chút chưa tỉnh ngủ nên vô thức gật đầu, Dr. Smiley dúi vào tay tôi cốc sữa nóng rồi nói:
"Dậy rồi thì uống đi."
"Xong rồi thì tôi có việc cần nhóc đây, chuột bạch."
Tôi uống một ngụm sữa nóng, cả người ấm lên, cực kỳ thoải mái. Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta nói, xem Dr. Smiley có cần gì ở tôi không.
"Ờ ờm... Đêm qua, lúc nhóc ngủ thì ta có thấy thằng Jeff đứng ngoài cửa."
Ánh mắt tôi cụp xuống, tay tôi mân mê cốc sữa dần nguội. Dr. Smiley nhìn tôi, thấy có vẻ ổn rồi mới nói tiếp:
"Tôi định hỏi nó muốn gì, thì nó đã hỏi nhóc còn sống không đấy."
Tôi ngạc nhiên, ngơ ngác bật dậy nhìn thẳng vào mắt Dr. Smiley. Thì ra, Jeff vẫn chưa chối bỏ tôi, căm hận tôi đến cùng cục. Dr. Smiley lúng túng, anh ta đi vào phòng làm việc để tôi riêng tư một lát. Tôi uống xong cốc sữa, mà lòng cứ ngây ngây vị ngọt, chắc do tôi vui lắm.
Tôi đi đến ngưỡng cửa phòng làm việc của Dr. Smiley, từ tốn gõ cửa phòng. Dr. Smiley mở cửa, tôi hơi ngại ngùng hỏi anh ta:
— Tôi có thể ra ngoài được không? Dù sao tôi cũng ổn hết rồi. Sau đó thì tôi sẽ về thật sớm, tôi chắc chắn!
"Nhóc đâu cần phải nói nhiều như thế? Haizzz, cứ đi đi, nào về cũng được."
Anh ta cốc nhẹ vào cái đầu xù của tôi, tôi cười híp cả mắt nói cảm ơn rồi chạy tót đi. Khi bóng người xa dần, một nụ cười lạ hiếm có trên mặt Dr. Smiley.
Lần đầu tiên, tôi thấy lại được ánh sáng căn phòng trong trời rạng rỡ chứ không phải là phòng bệnh lạnh lẽo nữa. Đi được vài ba bước, tôi nhận ra tôi không biết đường, cũng chẳng biết đây là đâu? Con đường nào dẫn đến phòng khám của Dr. Smiley. Tôi còn đang ngẩn ngơ loanh quanh thì trước mặt là một bé gái đang ôm con gấu bông màu nâu.
— Em bị lạc đường sao?
Tôi đến và nhẹ nhàng hỏi, em ấy giật mình nhìn tôi đầy cảnh giác sẵn sàng chiến đấu. Nhưng khi thấy tôi "kỳ dị", em ấy lại thay đổi, mà dịu dàng với tôi.
"Sally không biết đây là đâu..."
"Sally đang tìm ba cơ..."
"Anh có biết đây là đâu không? Ba của Sally đâu rồi..."
Bé gái nhỏ với khuôn mặt xinh xắn thấm đẫm máu, và vài vết xước còn in dấu. Tôi quặn đau, dịu dàng mà xoa đầu em.
— Anh cũng không biết đây là đâu.
— Hay chúng ta đi tìm ba em nhé?
Tôi mỉm cười, đôi mắt ngây ngô màu xanh lục của em nhìn tôi, xao xuyến và lạ lẫm mang cho em cảm giác bình yên. Em để tôi bế lên, vì tôi không muốn em mỏi chân. Chúng tôi vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, tò mò như những đứa trẻ con ríu rít dắt tay nhau. Về xung quanh, mọi vật mọi việc đến từ đâu và bắt đầu từ đâu?
Tôi nghe tiếng gió, vù vì trong tai, Sally thốt lên tiếng gọi:
"Ba ơi! Ba!"
Nhanh như cắt, Slenderman đứng trước mặt tôi. Giọng nói đầy thù địch trầm đặc vang dội trong đầu tôi, nhưng chẳng mấy chốc lại thay đổi, ông ấy nhẹ nhõm hơn và hỏi:
"Sally ở cùng với cậu sao?"
— Tôi thấy em ấy bị lạc, sau phòng của Dr. Smiley.
"Con đi lạc không thấy ba, may là anh này đã giúp con!"
Sally vui vẻ ôm lấy cổ tôi cười khúc khích, có lẽ em muốn chơi với tôi nhiều hơn. Tôi cũng cười vui vẻ xoa đầu em, Slenderman thấy thế cũng thoải mái hơn, ông ấy có vẻ đã trút được tảng đá nặng trĩu trong lòng mình. Tôi đưa Sally lại cho ông ấy, Slenderman bế Sally và chúng tôi về lại sảnh phòng khách. Tôi cảm ơn và định bước lên cầu thang thì Sally kéo áo tôi lại.
"Anh ơi, anh chơi với em được không?"
— Chút nữa nhé? Tại anh đang tìm anh Jeff.
"Giờ này mọi người chưa dậy đâu, hay chúng ta cứ chơi một chút xíu thôi mà."
Bé gái nhỏ nũng nịu, tôi sao mà kiềm lòng được? Tôi đành chấp nhận, và Slenderman thì biến mất khi em định rủ ông.
Tôi đến phòng em, một bàn trà và những chú gấu bông, một căn phòng màu hồng xinh xắn. Tôi bật cười, ôi, em dễ thương quá. Sally cũng vui vẻ kéo tay tôi vào, mọi chuyện đều rất vui trừ việc em năn nỉ tôi mặc váy và đội vương miện trà chiều với em. Tấm tắc cũng lâu, tôi hẹn gặp lại em để đến chỗ Jeff. Nhưng đi được giữa đường thì tôi thấy một phòng để cửa hé, trong đêm đen lại phát ra ánh sáng xanh lam của màn hình điện tử. Tôi cá chắc, đó là cậu trai nào ấy rủ tôi chơi game. Nên tôi gõ cửa phòng cậu ta, cậu ta vẫn bấm tay cầm trò chơi và khó chịu hỏi ai đấy? Tôi bảo tôi là người mà cậu rủ chơi game, cậu ta quay đầu mừng rỡ mau chóng bảo tôi vào.
— Này! Không công bằng, cậu chơi xấu.
Tôi bỏ tay cầm game xuống, bĩu môi nhìn cậu ta. Cậu ta cười ha hả vì thắng tôi sau ba bàn thua. Cậu ta kiêu ngạo thắng, phất cằm hỏi:
"Này kẻ thua cuộc, tên gì?"
— Tôi là EL.
"Ben Drowned."
Tôi biết tên cậu ta, Ben. Mặc dù muốn ở lại chơi tiếp lắm, tôi thì không muốn Jeff đợi lâu nên phải đi rồi. Tôi đứng dậy nói:
— Mà muộn rồi, tôi phải đi đây.
"Cậu đi đâu?"
— Tôi đi tìm Jeff.
"À, thằng đó hả."
"Mặc xác nó đi, quan tâm làm gì. Có khi nó chết trong phòng cũng nên."
— Tôi sẽ quay lại chơi game với cậu.
Tôi nói xong, Ben vui vẻ vẫy tay với tôi. Tôi bồn chồn, lo lắng cho Jeff. Sợ rằng Jeff sẽ xảy ra chuyện gì, tôi mau chóng đi tới căn phòng Jeff. Tay tôi đặt lên cửa phòng Jeff, con tim tôi hỗn loạn trong sợ hãi và mong chờ. Từng nhịp đập rất nhanh và mạnh, như muốn nhảy khỏi lồng ngực tôi vậy.
— Jeff, anh có ở đó không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro