Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

< 6 >

To live is to fight.

Don't be lonely.

⊱ ⊰

Cảm giác bất lực, quằn quại, dằn xé nhộn nhạo trong con tim. Khiến tôi không thể thở được. Tôi không biết rõ bản thân sống hay chết. Và dường như, tôi đã "chết" như nào. Tôi không biết, chính mình còn "sống" không. Hay chỉ là những mộng tưởng tôi tự vẽ ra thôi. Trộn lẫn những màu sắc nhộn nhịp đỏ tươi, và tanh tưởi một cách kỳ lạ. Tôi hiếu kỳ muốn nếm thử chất màu ngộ nghĩnh đó.

Nhưng, anh EJ – và Chúa sẽ cấm, không cho tôi làm vậy.

"Này..."

Trong những giây phút sinh tử ít ỏi trước khi lìa đời, tôi còn 5 phút để mọi kí ức trôi về cội nguồn của nó. Nghĩ về chuyện gia đình, tôi chỉ ước mình chết đi.

Lần đầu tiên, tôi khao khát chết đến như vậy.

Người ta có coi tôi là con người đâu.

Nhưng nếu tôi chết đi, mọi chuyện sẽ được giải quyết hết không? Hay chỉ làm tôi thanh thản hơn thôi. Tôi biết chứ, tôi biết mình không muốn chết đi. Vậy mà cuộc đời cứ làm con người ta đau khổ thôi, và đến cả Chúa cũng chẳng thể cứu nỗi chúng sinh.

"EL..."

Ánh sáng lờ mờ tràn đầy mắt tôi, vẫn là cái màu xanh đậm đáng sợ ấy, của màn đêm. Cổ họng bị bóp nát, cơ thể tôi như bị xé toạc thành từng mảnh vụn, nhưng vẫn có sự mát lạnh mân man trên lòng bàn tay. Tôi đờ đẫn lần mò theo sự mát lạnh ấy, là anh — EJ. Anh vẫn đang nắm chặt lấy cánh tay gầy gò cắm đầy thứ truyền dịch ghê rợn của tôi, nhất quyết không buông ra. Tôi nghe thấy tiếng anh khóc, cái đau xót của một thằng đàn ông đối với người mình thương yêu, nâng niu từng chút một.

Tôi không nói được, chỉ thở khe khẽ. Đôi chân vẫn tê liệt bởi thuốc nên chưa vững, tôi cố xoay người sang vươn tay xoa đầu anh ấy. Vì đó là cách tốt nhất tôi có thể làm trong tình trạng này. EJ ngơ ra một lúc rồi ôm chặt lấy tôi, một cách gắt gao như sợ mất đi thứ gì đáng quý vậy.

"Con mẹ nó chứ..."

"Sao em không la lên? Hoặc gọi tên tôi ấy!"

"Nếu lần sau thằng chó điên đấy còn tóm lấy em, tôi nhất định sẽ xé xác hắn ra trước rồi ăn thận em."

Mọi cảm xúc đều vỡ oà, dưới sự lo lắng và đe doạ của EJ, tôi chỉ biết cười trừ. Tôi hạnh phúc lắm, trong lòng nhộn nhịp không ngừng. Trái tim tôi, cảm xúc lạ lẫm này là sao? Yêu? Đây là yêu ư? Tôi chưa từng biết yêu là gì.

"Mẹ nó..."

"Tôi phải đi đây, ở đây ngoan đấy."

EJ tách tôi ra, chúng tôi cứ thế rời nhau. Anh ấy đi nhưng vẫn không quên vỗ đầu tôi, tựa như một lời an ủi của người lính đi xa. Thoáng chốc, tôi vươn tay ra níu kéo lấy anh, bóng hình ấy. Rời xa anh, con tim tôi như bị ai đó bóp nát, bị tổn thương bởi nỗi đau chẳng hề biết.

"Tỉnh rồi à?"

"Mà này, cơ thể của cậu kỳ diệu phết đấy."

"Ôi Chúa, nếu tôi được sử dụng cơ thể này thì tên EJ sẽ xé thịt tôi rồi lấy hai quả thận thối nát này mất. Haha."

Một tên đàn ông bước đến, mặc áo blouse trắng với chiếc khẩu trang vẽ lên một khuôn miệng cười kỳ quặc. Mái tóc đen của người nọ bù xù với đôi mắt thâm quầng đỏ rực. Hắn ta cười sảng khoái khi nói về cơ thể tôi. Tôi cũng không hiểu hắn ta cười về cái gì. Tôi có chỗ nào đặc biệt sao? Hay là thứ dị hợm?

"Nghe này nhóc." — hắn ta ngồi trước mặt tôi, giống như một vị bác sĩ quan tâm bệnh nhân trên giường bệnh — "À khoan, phải giới thiệu nhở. Cứ gọi tôi là Dr. Smiley."

"Nhóc có biết là cơ thể của nhóc chỉ cần chặt đứt là tự động nối lại ngay không?"

Mặt tôi nghệch ra, Dr. Smiley thở dài. Tôi không biết bản thân lại có cái năng lực hay hay như vậy.

"Ban đầu, tên EJ đưa nhóc cho tôi. Tôi tưởng nhóc sẽ chết thật rồi đấy, tỷ lệ sống sót không được cao lắm."

"Nhưng," — Dr. Smiley nghiêm túc lại, đan những ngón tay vào nhau nhìn thẳng mặt tôi — "những mô tế bào, chỗ bị thương tổn bầm dập của nhóc cư nhiên vài phút sau tự lành lại."

"Quả là đặc biệt nhỉ."

— Có lẽ... là chỉ bác sĩ thấy thế thôi, còn tôi chỉ là phế vật.

— Nên, nếu giúp được gì cho mọi người thì tốt quá.

Nói xong, tôi tự dưng híp mắt lại mỉm cười vui vẻ. Mặt Dr. Smiley đanh lại rồi thở dài ngao ngán, y như hắn ta vừa nói chuyện với một tên ngu vậy.

"Được thôi."

"Tôi cần máu của cậu trước."

"Cậu được tự ý đến đây lúc nào cũng được, vì cậu là con chuột bạch của tôi."

Khi cảm thấy bản thân có sự hữu dụng, có ích, tôi vui vẻ gật đầu. Dr. Smiley khó hiểu về cậu nhóc trước mặt, nhìn cậu ta thở dài bất lực. Cậu nhóc trước mặt hắn ta, chẳng khác gì lũ thiên thần giả tạo với vẻ đẹp phi giới tính. Cớ sao cậu ta lại ở đây? Một nơi ghê tởm, còn tệ hơn cả địa ngục. Con người cậu ta còn tàn tạ hơn cả miếng giẻ lau nhà mà vẫn đi lo cho người khác.

"Tại sao nhóc lại ở đây?"

"Sao không chạy trốn đi?"

"Nhóc không định về nhà với ba mẹ à?"

— Tôi không biết...

— Khi tôi tỉnh dậy đã ở phòng của anh Jeff.

— Tôi có nhà, có ba mẹ và em gái nhưng tôi cảm thấy đó không phải là "nhà".

Dr. Smiley nghe tới đây sững người một chút, lắp bắp nói tiếp:

"Ờ ờm... Thế sao không bỏ đi tìm nơi khác mà nhóc vẫn níu lại ở đây?"

— Bởi vì, đây là nhà của tôi rồi.

— Nơi nào có anh EJ, thì đó là nhà.

Không hiểu sao, bất giác mỗi lần nhắc đến tên anh là tôi lại bật cười hạnh phúc lạ thường. Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn người khác, vì sợ, vì hèn mọn, tự ti.

— Nhà là nơi mà mọi người quan tâm cảm xúc của nhau.

— Chứ không phải là nơi một câu hứa chắc nịch rồi mai quên mất.

Nói đến đây, tôi chợt rơi nước mắt, tim nghẹn đau. Dr. Smiley không nói gì, ánh mắt hắn ta suy tư hơn trước. Tay hắn ta vỗ nhẹ đầu tôi, tựa như một cái ôm dịu dàng.

— Tôi vẫn luôn, mong chờ lời hứa của họ.

— Nhưng rồi, lời hứa ấy vốn dĩ chẳng thể hồi đáp lại.

— Tôi không biết nên cảm thấy tuyệt vọng hay vô vọng; có lẽ là, cam chịu.

— Hoặc tôi thấy quen rồi, không sao cả. Không đau chút nào đâu.

"Ừ, nghỉ ngơi đi."

Dr. Smiley ấn tôi nằm xuống, còn hắn ta đi ra chỗ khác. Xa hơn chỗ tôi một chút để hắn ta làm việc riêng của hắn, tránh làm phiền bệnh nhân. Tôi co người để chiếc chăn bao bọc mình, tự dưng lại lim dim buồn ngủ.

Thế là, tôi ngủ từ lúc nào đâu hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro