5
To live is to fight.
Fight in past.
⊱ ⊰
Róc rách.
Tiếng nước chảy rì rào cứ thế đổ xuống, từng chút một tựa như một thác nước tràn ngập sự phẫn nộ trút nỗi căm tức, ào ào chảy. Tới khi, tất cả ngập úng, gào toáng lên trong cơn hoảng loạn giãy giụa kêu cứu. Đôi tai dần ù đi, chẳng còn âm thanh nào vang vọng trong không gian lập loè u tối. Có lẽ, cái chết sẽ êm ái hơn phần nào đó - thay vì chết đi sẽ tốt hơn.
Please don't say bye bye.
Thứ ánh sáng kỳ lạ bập bùng loé lên, mọi thứ trước mắt tôi lâng lâng và mờ mịt. Đầu óc tôi bị xoay mòng, không thể nhận thức rõ được bản thân đang trong tình trạng nào. Phải mất một lúc sau, tôi mới tỉnh táo lại. Trong phút chốc, tôi cảm thấy cơ thể mình lạnh toát, ẩm ướt - tựa như, tôi đang ở giữa mặt nước vô định, bình lặng không gợn sóng. Cả người tôi mệt lả, thật muốn ngủ một giấc với sự dịu dàng này. Dường như, nó đang vỗ về tôi (bằng cách nào đó mà tôi đã quên nó đi).
"Mày muốn chết trong đấy à?"
Giọng nói khàn đặc vang lên, nó y hệt một thứ gì đó đặc sệt nhão toét. Tôi cau mày, da đầu tôi sắp đứt lìa khỏi cơ thể vậy. Những sợi tóc bị kéo căng ra phát khiếp, vài cái đã rụng rời từ bao giờ. Con ngươi uể oải của tôi đang lơ mơ nhìn người vừa phát ra tông giọng đáng sợ ấy, cũng chính là kẻ đang giật đầu tôi ngửa ra đằng sau.
"Tsk."
"Mày nhanh lên rồi cút ra ngoài cho tao."
Hắn ta rời tay khỏi đống tóc lộn xộn rối mù của tôi, tiếng cửa đóng sầm một tiếng lớn động trời. Sau khi hắn ta đi, tôi mới từ từ ngồi dậy và ôm lấy đôi chân lạnh ngắt cứng đờ của mình trong làn nước lạnh lẽo. Cả người tôi như mất hết sức lực chỉ biết vùi mặt vào hai bên đầu gối, run rẩy, nức nở với tiếng khóc thút thít vì chính mình bị vấy bẩn. Mặc kệ mái tóc đẫm nước và hơi lạnh ẩm ướt bám quanh người tôi, cơn nghẹn ngào đau đớn cứ trực trào ra như một con đê bị vỡ bờ. Tay tôi vô thức sờ lên chiếc cổ tím tái hằn sâu bàn tay của hắn, đôi mắt vô hồn cúi mình chăm chăm vào mặt nước dập dìu sóng. Bỗng chốc, tôi muốn đắm mình vào làn nước dịu dàng này; tất thảy, đều đối xử với tôi nhẹ nhàng, ôm lấy thân xác gầy guộc xác xơ và xoa dịu những cơn đau âm ỉ mãi sâu trong thâm tâm.
Chẳng biết đã qua bao lâu, tôi cứ thẫn thờ trong bể nước này. Ngắm nhìn bàn tay lành lặn của mình, thầm nghĩ rằng ước gì mình được ngủ một giấc thật sâu, không còn thấy nắng, cũng chẳng còn thấy mưa. Rốt cuộc thì, tôi vẫn phải cố sống sót, cuộc đời của tôi. Chợt nghĩ, mình có quyền được sống và bị bắt ép phải sống vì - nghĩ cho bản thân mình. Nhưng thực sự, bản thân ta đang muốn cái gì? Muốn chết đi, mà lại không thể được chết đi - có lẽ, là sự thống khổ hơn cả việc đối mặt với cái chết. Lý do để chết ư? Có hàng nghìn, trăm ngàn lý do để chết nhưng chính ta còn chẳng tìm thấy một lý do chính đáng cho việc sống tiếp phần đời của mình.
Tôi sẽ phải đối mặt với cuộc sống này như thế nào đây?
Trong khi, bản thân ta còn chẳng được lựa chọn.
Tôi đứng trước gương bồn rửa mặt, trước mắt tôi là một dòng chữ "Go To Sleep" được ghi bằng máu, nghệch ngoạc tanh tưởi. Tuy e dè không dám chạm vào dòng chữ bê bết đó nhưng, liệu tôi có bị điên không? À khoan, tôi chính là kẻ điên sẵn rồi. Với khuôn mặt này, mái tóc này, cả cái dáng vẻ chết tiệt này. Vậy nên, tôi còn chẳng bận tâm chìm trong cơn u tối về những suy nghĩ lương thiện đáng sợ kia. Vì đối với tôi - một đứa nhóc non nớt mới tập đánh vần từng từ chưa xong thì mở mắt ra đã thấy mình ở trong trại tâm thần, thương điên. Thương hại lấy những kẻ dị biệt, điên loạn suốt ngày gào thét. Và hẳn là, thương hại một cách nói xỉa xói, mỉa mai theo một nghĩa khác nào đấy.
Đầu ngón trỏ hơi ẩm ướt của tôi quệt lên dòng chữ kinh dị kia. Không bất ngờ mấy, vì nó đã đông đặc từ lâu thành một dấu ấn in sâu nên cho dù tôi có làm đủ mọi cách thì nó vẫn không mất đi. Nó vẫn còn nguyên ở đấy; còn tôi, chẳng biết đã đánh mất nó hay chưa. Một cảm giác lạ kỳ, lâng lâng trong lòng tôi, nó nôn nao thúc đẩy tôi chạm vào chính giữa của câu chữ. Tôi đã làm theo sự tò mò lạ lẫm này. Đôi ngươi tôi nheo lại nhìn thẳng vào tấm gương nứt nẻ trước mặt. Tự nhiên tôi giật mình hoảng sợ, con ngươi tôi co rúm lại khi hình ảnh của một cậu trai cỡ tầm tuổi với tôi đang khóc lóc. Trông, cậu ta rất đau khổ - và đôi mắt xanh biếc trong veo của cậu ấy tràn đầy nước. Khuôn mặt cậu ta hoảng sợ, tôi nhìn ra khẩu hình miệng của cậu ấy đang cầu cứu. Mái tóc nâu dài bù xù lấp loáng ánh lửa đo đỏ cháy rực mắt tôi.
Đó là ảo giác sao, tôi tự hỏi.
Trong đầu tôi vẫn đau đáu vô vàn câu hỏi về ảo giác kỳ lạ kia. Cho đến khi, cơn đau dày vò tôi ở phần cằm. Tôi đã, quên béng mất lời hắn ta nói và để hắn chờ đợi tôi lâu la (ôi trời, hắn ta chúa ghét những người làm phật lòng hắn mà). Cằm tôi bị bóp chặt, tôi không thể thốt lên lời - cũng như, chẳng còn cảm nhận được cơn đau nào nữa.
"Mày."
"Mày lúc nào cũng thế."
"Tao đã cố gắng rời bỏ rồi nhưng thay vì tín ngưỡng chó chết của mày thì chính mày lại là người dày vò tao."
Lời nói khàn đặc của hắn rót đầy vào tai tôi, tựa như một ly cocktail Sangria cay nồng dốc thẳng xuống cổ họng tôi, khiến tôi sặc sụa và ngạt thở. Vì cơn đau, tôi chẳng thể nghe rõ mồn một những gì hắn nói. Tôi không hiểu. Vốn dĩ không hiểu được câu nói của hắn ngầm ý gì. Tôi chẳng đụng chạm gì đến hắn, ngoan ngoãn như hắn ra lệnh. Đến cuối cùng, hắn vẫn khiển trách, dày vò tôi.
Tôi cảm thấy, đau đến thế cũng đã đủ rồi.
"Đôi mắt tởm lợm khiến tao buồn nôn của mày là thứ làm tao dày vò suốt."
Đôi mắt của hắn có vẻ đã dịu dàng một chút, bàn tay thô ráp chai sạn bóp cằm tôi cũng giảm lực đi vài phần.
"Nhưng, nó làm tao nhớ đến ngày trước. Cái quá khứ chết đẫm!"
Hắn ta ép buộc tôi phải ngẩng mặt lên, đôi mắt uể oải đau đớn đối diện với hắn. Cùng giống nhau, cớ sao lại khác lạ đau đớn đến thế? Tàn bạo đầy u buồn và mệt mỏi chống chọi - cả hai đều cố gắng sống; vậy mà, chẳng có ai cho họ quyền được là chính mình để sống.
Cổ họng tôi khô khan không cất lên lời, đôi mắt sẫm màu đen láy chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với hắn. Có lẽ, tôi đã tha thứ cho cách mà hắn hủy hoại tôi. Bởi lẽ, tôi cũng đang học cách thương lấy một "tôi" khác. Có thể, những điều họ làm ra không đáng để tha thứ hay nhận lòng từ bi. Nhưng suy cho cùng, họ đã biết lỗi lầm mà họ gây ra, vậy cũng đáng để cho họ thêm cơ hội nữa. Vì mỗi người, ai nấy đều có nỗi đau và mọi tổn thương chồng chất lên.
"Này!"
Tôi đưa tay chạm lên bờ má có vết rạch kinh hãi kia, hắn ta bất ngờ với hành động dịu dàng ấy lắm. Rồi đôi tai tôi ù đi, mắt cũng nhắm nghiền lại vì mệt mỏi. Tôi kiệt sức.
Tôi hy vọng, những thiên sứ ở trên cao sẽ không dắt tôi đi bỏ mặc mọi người ở nơi đây. Tôi sợ lắm, tôi không muốn rời khỏi nơi này. Vì tôi đã coi đây là ngôi nhà duy nhất, một mái ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro