< 3 >
to live is to fight.
stay.
"You out of this town, I have tears down"
♤ ♤ ♤
"Tch."
Jeff, gã ta chẹp miệng mình. Vết rách trên miệng gã ta sâu hoắm, trông rất ghê người. Gã vò mớ tóc rối bù xù của mình lên thêm, rồi gã khó chịu quay người đi nói:
"Vậy thì đến gặp ông ta đi, đồ mù."
"Cả mày nữa."
Ánh mắt sắc lẹm của gã hướng về phía tôi, tôi khó khăn nuốt xuống một ngụm khí khô khan. Tuy rất sợ nhưng tôi vẫn cứng rắn nghe theo lời gã nói. Vì quả thật, gã là người mang tôi đến nơi ghê rợn này để tránh khỏi vũng lầy tăm tối, nhơ nhuốc kia cơ mà. Thế nên, tôi phải trả ơn gã mới đúng. Nhưng tôi lại không dám đến gần gã. Có lẽ, do tôi sợ gã hoặc tôi muốn ở bên anh EJ hơn.
"Đi thôi."
Là giọng anh ấy, EJ lên tiếng an ủi tôi, tay anh ấy nhẹ nhàng đặt lên mái đầu trắng bóc của tôi. Kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ mịt mù - điều khiến tôi sợ, nỗi bận tâm của tôi. Tôi miễn cưỡng gật đầu, tôi còn sợ lắm chứ. Xem nhiều thứ đáng sợ, kinh dị thì tôi vô cảm nhưng tiếp xúc thật với những gì ở trước mặt, tôi sợ hãi tột độ. Và tôi đã nom nớp nuôi dạy ý chí chạy thoát khỏi nơi đây, quay về vũng bùn bẩn thỉu ấy.
"JEFF! Tao giết mày!"
Giọng của một người con gái gào thét tên gã khiến tôi đang đi xuống cũng phải giật mình vì âm thanh vang dội như vậy. Tôi chầm chậm ngước mặt lên nhìn anh bằng biểu cảm khó hiểu và cần giải đáp thắc mắc rằng âm thanh kia từ đâu tới vậy.
"Đó là Jane, cô ta ngày nào cũng làm vậy để giết thằng Jeff thôi. Em không cần quan tâm."
Cách một lớp mặt nạ, tôi vẫn có thể biết được vẻ mặt vui vẻ của anh khi nhìn tôi. Tôi gật đầu ậm ừ hiểu ra vấn đề rồi. Thì ra giọng nói mạnh mẽ ấy là của người con gái tên Jane, tôi cảm thán.
"Ồ. Xem ra đây là vật nuôi mà thằng Jeff suốt ngày lắm mồm à."
Jane ngừng việc đánh nhau với gã Jeff, cô nàng quay ra nhìn chằm chằm tôi. Cô có vẻ tò mò về tôi, trông tôi giống sinh vật quý hiếm nào đấy thu hút tất cả ánh nhìn. Cô nàng nhếch mép cười, Jane tiến đến chỗ tôi đứng. Từng tiếng giày cao gót đen tuyền của cô vang cộp là người tôi run lên theo nhịp.
"Chà, dị hợm phết. Nó giống mày đấy Jeff."
Jane cười phá lên, cô ấy quay đầu về phía gã ta. Hình như, Jane chế giễu cả gã ta lẫn tôi? Tôi tự nhủ, có phải do bản thân tôi quái lạ nên ai cũng nói thế không.
"Câm mồm đi con ả xấu xí."
Gã ta dứt lời cảnh cáo Jane, dưới chân cô nàng đã có một con dao sắc nhọn ghim xuống nền sàn nhà có chút nứt vỡ.
"Không tệ. Vật nuôi này của mày còn tốt hơn mày nhiều, thằng chó."
Jane nắm cằm của tôi nâng lên, tôi cố gắng bình tĩnh tỏ ra là chuyện bình thường, không có gì cả. Nhưng sâu bên trong tôi đang hoảng sợ phát tín hiệu cầu cứu. Tôi để mặc tay cô ta chạm vào tất cả bộ phận trên khuôn mặt tôi. Điểm đáng chú ý nhất là, tay cô ta dừng ở khóe mắt tôi. Dường như, cô ta muốn móc đôi mắt của tôi ra làm đồ trang sức. Tôi có thể thấy được đôi mắt chăm chú của Jane khi cô đang bị thu hút bởi đôi ngươi nhạt nhẽo của tôi.
"Đừng đụng vào đồ của tao."
Jeff xông đến tách chúng tôi ra, gã ta bực bội khi nhìn thấy Jane chú tâm vào tôi đến thế. Jane cũng chẹp miệng một tiếng rõ to rồi xoay người bỏ đi. Sau khi cô nàng đi, gã luồn tay sau gáy tôi và giữ chặt lấy. Tôi khẽ nhăn mặt vì đau, tôi lén đưa mắt lên nhìn gã. Tuy gã không nói một lời nào nhưng tôi vẫn nhìn được sắc mặt bực bội u ám muốn giết người của gã. Có vẻ, gã rất coi trọng tôi? Tôi nghĩ vậy.
"Chuyện gì mà ồn ào đến vậy, lũ phiền phức."
Tất cả mọi người xung quanh đây đều nhăn nhó mặt mày do giọng nói ấy. Tiếng nhiễu của TV, chập chờn rồi rè rè từ giọng nói ấy. Vậy mà, đối với tôi, chẳng cảm thấy khó chịu. Ngược lại, nó quá đỗi bình thường với tôi tựa như một thói quen. Tôi cũng chẳng nhớ tại sao nó lại quen thuộc với mình như thế.
"Jeff."
"Ngươi là người khởi xướng vụ ồn ào này, mau nói đi."
Giọng nói ấy lần nữa vang lên trong đầu tôi. Âm thanh này chỉ thông qua sóng não, vậy nên ai cũng nghe được. Và chủ nhân âm thanh đặc biệt ấy là một người đàn ông cao khều khoảng chừng 2 - 3m khoác lên mình bộ vest lịch sử đơn giản không kém phần trang trọng. Ông ta, có một gương mặt trắng toát và đôi tay gầy guộc sắc nhọn đang nâng ly trà nóng vi vu khói trắng. Tôi còn thấy vài thứ dây dợ đen đen sau lưng ông ta. Tôi tò mò cứ nhìn theo đống dây dợ đen đen ấy đang rục rịch chuyển động. Tôi muốn sờ thử nó quá, liệu nó có phải xúc tua không, nó có đâm xuyên người tôi được không.
"Thằng mù kia cứ đòi lấy vật nuôi của tôi."
Gã nói bằng giọng khó chịu, thậm chí còn nghiến răng cau có nói về việc này.
"EJ, ta tưởng cậu có Seed Eater rồi?"
Người đàn ông nọ thản nhiên thưởng thức một ngụm trà. Ông ta từ tốn giải quyết mọi chuyện, nó như là một thói quen hằng ngày rồi.
"Là thứ khác. Tôi không nghĩ Jeff có thể chăm sóc vật nuôi này."
"Nó là đồ của tao. Mày nghĩ tao sẽ để nó cho mày sao, thằng mù chó chết?"
Jeff bỏ tay khỏi cổ tôi, gã lao đến nắm cổ áo anh ấy. Cả hai người họ sẵn sàng chém giết nhau bất cứ lúc nào. Còn tôi, tôi bị đẩy ra sau khiến tôi bị che khuất khỏi tầm nhìn của ông ta. Cảm giác nhàm chán còn hơn cả sợ hãi, đó là tôi bây giờ. Hai gã trai cao lớn trước mặt tôi cứ cãi cọ nhau làm tôi thấy chán nản.
- Cậu có thấy chán không?
Ánh mắt tôi vẫn đăm đăm phía trước nhưng tôi vẫn biết bên cạnh tôi có người đang lặng lẽ xem hài kịch.
"Ồ, cậu biết tôi ở đây sao?"
Người nọ khá bất ngờ khi tôi hỏi cậu ta.
- Ừ, tôi biết.
- Và đồ cậu mặc là đồ của Link trong Legend of Zelda ha?
Tôi quay sang nhìn về phía người mới xuất hiện bên cạnh tôi. Cậu ta mặc đồ y hệt Link trong tựa game Legend of Zelda - một con game mà tôi yêu thích chưa lần nào được chơi.
"Cậu biết game đấy sao, con người?"
Lần này cậu ta bất ngờ hơn tôi tưởng, tôi mỉm cười và gật đầu thay cho câu trả lời. Đôi mắt của cậu ta bỗng chốc bừng sáng lên, có lẽ là vì sự vui vẻ mà cậu ta chưa từng được cảm nhận. Tôi không thấy đôi mắt của cậu ta rợn người. Do tôi đã quen rồi sao? Không, do tôi cũng là kẻ dị biệt giống bọn họ. Nếu không ai cần họ, tôi vẫn luôn bên cạnh họ.
- Vậy cậu có thể chỉ cho tôi cách chơi được không?
"Được chứ! Tôi sẽ chỉ cho cậu, cậu phải ngưỡng mộ tôi nhiều đấy, con người."
Cậu ta phấn khích như thế, tôi cũng vui theo. Và tôi thấy buồn cười khi cái tôi kiêu ngạo của cậu ta lộ ra.
"Đủ rồi."
"Các ngươi định ồn ào đến bao giờ?"
Tiếng nói của ông ta vang lên, xung quanh ai nấy cũng phải ôm đầu nhăn mặt vì đau. Riêng tôi thì không, tôi không cảm thấy đau mà máu mũi tôi nhỏ giọt xuống từ bao giờ. Cũng chẳng đáng lo, chỉ là vài giọt nhỏ nhoi. Và tôi thấy gã Jeff lẫn anh EJ được nhấc bổng lên, quấn chặt lại bởi sợi dây dợ đen dài ngoằng của ông ta. Bỗng dưng, tôi cảm thấy phấn khích khi nhìn thấy đống dây dợ đen ngòm đấy là xúc tua.
"Giờ thì vật nuôi mà hai ngươi lải nhải mãi đâu?"
Tôi sải bước đến trước mặt ông ta, hình như, ông ta bất ngờ khi tôi xuất hiện. Tôi cũng cảm nhận được những ánh mắt khác lạ đang theo dõi tôi, đầy sự hứng thú muốn mổ xẻ tôi ra thành từng mảnh. Tôi cũng hiểu rằng lý do họ nhìn tôi như vậy vì tôi xơ xác quá. Tôi vừa quệt máu mũi của mình tạm đi bằng chiếc áo nâu sờn cũ kĩ của mình. Và tôi có thể dễ dàng bị bóp chết, hủy hoại như nào. Tôi cũng khá cao, được cái gầy giống thân hình mọi cô gái ao ước.
"Vậy ngươi sẽ ở cùng EJ."
"Cái đ*o gì vậy Slenderman? Ông bị sao đấy?"
Jeff càng kích động hơn, gã vùng vẫy vung dao từng nhát cắm sâu vào xúc tua của Slenderman - người đàn ông có âm thanh đặc biệt. Anh ấy và tôi đồng đều cùng nhau thở phào nhẹ nhõm hẳn đi.
"Jeff."
Slenderman nói, Jeff hậm hực nghiến răng dừng mọi hành động của mình.
"Nếu EJ khó chịu, ta sẽ trả lại vật nuôi cho cậu, Jeff."
Kết thúc mọi chuyện, gã không được vui vẻ cho lắm. Jane thì một bên cứ khiêu khích gã, gã ta cáu kỉnh lao vào đánh nhau với cô. Tôi cảm thấy quyết định của Slenderman là một điều đúng đắn nhưng tôi vẫn áy náy khi không được ở bên gã - bởi lẽ, gã đã cứu tôi mà.
"Ngươi tên gì?"
- EL, là tên tôi.
Tôi vừa đặt bước lên bậc cầu thang, tần sóng não của Slenderman đã gửi đến tôi. Tôi cũng quay đầu đáp lại ông ta bằng suy nghĩ của mình rồi mỉm cười. Hỏi đáp xong, tôi cũng mau chóng theo anh đi về phòng của anh và là chỗ ở mới dành cho tôi.
✦ ✦ ✦
- EJ.
"Ừ?"
- Em nghĩ em sẽ qua phòng Jeff.
"Em qua phòng nó làm gì?"
Anh hơi kích động nắm lấy vai tôi, tôi liền mỉm cười an ủi anh.
- Một đêm thôi, em hứa.
Nhìn nụ cười của tôi, anh cũng không nói gì thêm ngoài việc thở dài. Tôi nhìn vết thương trên cánh tay anh rồi kéo lấy tay anh.
- Anh bị thương rồi, để em giúp.
"Không đáng lo. Nó sẽ tự khỏi sớm thôi."
- Áo anh cũng rách rồi.
Anh ấy nghe tôi nói vậy cũng đành phải cởi áo hoodie ra. Trong căn phòng tối, ánh sáng hiu hắt mong manh, tôi chỉ thấy mái đầu nâu sẫm và chiếc áo cộc tay của anh, anh vẫn đeo mặt nạ nhưng là một hình ảnh khác. Tôi nhẹ nhàng kéo tay áo anh lên, nhìn vết thương bị rạch qua và đang rỉ máu, dòng máu đen đặc cứ chảy. Tôi lấy con dao mổ của anh, tôi rạch một đường trên mu bàn tay mình.
"Em làm cái quái gì vậy?"
Anh ngạc nhiên rồi lo lắng giật lại con dao trên tay tôi.
- Anh nhìn này.
Tôi mỉm cười không giải thích cho anh hiểu, chỉ để anh thấy sự dị biệt khác người của tôi. Tôi đợi máu anh đông lại rồi tôi áp mu bàn tay đang rỉ máu của mình lên miệng hết thương của anh. Rồi tôi quẹt máu mình lan khắp miệng vết thương của anh. Và điều kỳ diệu đã xảy ra, vết dao rạch trên cánh tay anh đã lành, còn hơi mờ sẹo nên phải đợi khoảng vài ba tiếng nữa nó mới lành hẳn.
"Cái quái gì vậy?"
Anh kinh ngạc nhìn về vết dao rạch mới nãy trên tay mình.
- Đợi ba tiếng nữa nó sẽ lành hẳn.
Tôi cười với anh, lâu lắm rồi tôi không cười nhiều đến vậy. Anh nắm lấy cổ tay tôi, cái mà đã chữa lành cho anh. Mu bàn tay tôi được đưa đến sát miệng anh, tôi rùng mình cảm nhận sự mới lạ, cảm giác ươn ướt ở tay mình. Tôi mới biết, anh ấy đang liếm vết dao rạch ở tay tôi. Tai tôi đỏ lên và gáy tôi cũng nóng ran khi anh làm như thế.
"Cảm ơn, EL."
Anh khom người xuống, trán anh chạm vào đầu tôi. Tôi lúng túng vươn tay ra ôm lấy anh một cách vụng về và vỗ nhẹ vào lưng anh - như một cách an ủi vụng về của một người bạn thân thiết.
_____________________________________________
Note: haiz, ra lâu quá nên mong mấy bồ đừng quên mìnk ak
spoil: chap sau có thể ngược nhiều ak
@oreo. dùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro