< 2 >
To live is to fight.
[...]
"leave."
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Đã bao lâu rồi tôi chưa cười với ai khác ngoài những kỷ niệm cũ mờ nhạt vơi dần đi trong đại não của tôi. Nơi lưu giữ những kí ức tươi đẹp ấy đã sớm đóng bụi thành cuộn băng cát-xét mà tôi chẳng bao giờ bật lên xem hay ngoáy đầu lại nhìn. Tôi đã quên mất cách cười ra sao, sự vui vẻ tuổi thơ hạnh phúc như nào. Tất cả đều tan biến thành hư không.
Chỉ vì Chúa.
Vì Chúa, tôi đã đánh mất tất cả.
Tội lỗi này của tôi xuất phát từ đâu?
Từ Chúa, Người đã bỏ quên đi lời thỉnh cầu của tôi. Tiếng tôi kêu gào như một con chim hoàng yến. Ánh sáng của tôi, đau đớn kêu la khắp cơ thể tôi. Tôi không còn thấy tia sáng gì nữa.
Tôi tỉnh lại với con dao đẫm máu trên tay, một thân mình nhuốm đầy sắc đỏ trong bóng tối. Tôi ngẩn người ra và run bần bật lên từng cơn. Bản thân tôi không ổn chút nào, có thứ gì đó kỳ lạ đang cuộn trào trong tôi. Con dao rơi xuống nền đất lạnh lẽo, tiếng "keng" phát ra vang dội trong không gian im lặng. Hai bàn tay tôi nhớp nháp, có thứ nước kinh tởm gì đó đang rỉ xuống. Tôi hoảng sợ điên cuồng sờ khắp khuôn mặt mình, tôi nhận ra thứ nhớp nháp đó đang lăn dài từ hốc mắt tôi xuống.
Một giọt, hai giọt, cho đến ba giọt.
Tôi quỳ rạp xuống ôm lấy khuôn mặt mình, gào thét lên một cách thống khổ. Tôi không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn như vậy. Tôi sẽ phải đối mặt với gia đình của mình ra sao đây? Tại sao Chúa lại đối xử với tôi như thế này? Tại sao vậy? Tại sao Chúa lại không nghe thấy lời cầu cứu của tôi?
Tôi ghét Chúa.
Vì đã giáng cho tôi món quà mang tên lời nguyền sâu sắc, khó quên. Đã đổi thay cho tôi một con người mới, biến tôi thành một con quái vật mà ai cũng ghét bỏ. Khiến tôi thành tên tội đồ đáng bị xử tử. Ôi, những lời sâu lắng về Chúa nay còn đâu? Những lời răn đe khuyên dạy về điều đạo, điều tốt của Chúa đã đi đâu rồi. Phải chăng, chính Chúa rời bỏ ta trước sao?
Cho đến nay, tôi ghét Chúa lẫn căm hận con người.
Một lũ giả tạo với những lời ngọt ngào về Chúa. Tẩy não ta về điều xấu và tốt, như thế nào là định nghĩa đúng của hai phe đó? Phe thiện thì luôn thắng sao? Còn phe ác thì luôn thua, thật nực cười. Buồn nôn khi nghe thấy những lời đạo đức giả như vậy, tôi khinh thường và căm ghét chúng. Ngoài mặt nói giúp đỡ nhưng sâu bên trong, lại dấy lên sự miệt thị không nguôi.
Tôi ghét chúng nên tôi giết chúng.
Và, khi tôi gặp em.
Tôi cực kỳ khó hiểu khi tại sao thằng điên Jeff kia lại cố chấp giữ một tên con người yếu ớt, mong manh như em. Vì lý do gì? Vì gì mà em lại thu hút một kẻ khó nhằn như thằng Jeff đến vậy? Thằng điên đấy còn lải nhải mãi bên tai tôi về việc trông chừng em cẩn thận nếu không chính tay nó sẽ xé xác tôi ra từng mảnh rồi băm cho chú chó đần nhà nó ăn. Tôi vừa khó chịu vừa tò mò muốn xem em là người đặc biệt nhường nào để thằng tâm thần kia giữ chặt em bằng được.
Tôi chán ghét cái giọng sợ sệt yếu nhớt đấy, tôi đã quá quen khi mỗi lần săn con mồi rồi. Đường cùn, đứng trước cái chết thì ai nấy đều năn nỉ, van xin tha thứ để được về nhà với gia đình. Nhưng, tôi nào tha cho. Thức ăn cũng chỉ là thức ăn, không cần tha thứ hay thương xót; ấm cái bụng tôi là được rồi. Đây cũng là ấn tượng đầu tiên em dành cho tôi, khiến tôi chán ghét, khinh miệt chẳng nổi một cái liếc mắt.
Lần thứ hai, có vẻ em đã rõ ràng từng câu chữ hơn rồi nhỉ. Chắc em đã quen, nên tôi tiện miệng nói bừa trêu chọc vài câu mà em đã phát sợ run rẩy y hệt con thú nhỏ mới bước ra đời tìm nơi nương tựa. Nhìn dáng vẻ đó làm tôi buồn cười, lâu rồi tôi chưa có cảm giác này. Nó làm tôi cảm thấy lạ lẫm và tâm can chợt rung động? Tôi nghĩ vậy, chỉ do một khoảng khắc nhỏ tôi mới quen con người kỳ lạ này. Có lẽ, tôi sẽ để mắt đến con thú nhỏ này thật - tôi có hứng thú thôi, chán sẽ vứt bỏ như một mớ rác rưởi.
Và, tôi nhận ra thứ màu của Chúa đang đứng đối mặt với tôi.
Không phải một lời khiêu khích để đánh nhau hay lao vào xé xác hai bên; mà là, một sắc màu úa tàn đầy tuyệt vọng, chết tâm như tôi năm đó. Bỗng dưng, trái tim đã chết từ lâu của tôi hẫng một nhịp lạ thường. Tôi nhận ra, đó là lý do tại sao thằng điên Jeff muốn rước nó về. Lòng tôi nhộn nhạo không thôi vì sự buồn cười khi nó đang rụt rè kia cố gắng trở nên bình tĩnh kiên cường sau khi bị tôi doạ sợ. Vốn dĩ, tôi không muốn bận tâm đến con người đặc biệt này nhưng tôi vẫn cứ quan sát từng cử chỉ, hành động của nó. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ tôi bị điên hơn thằng Jeff rồi sao?
Có lẽ là vậy.
Nhưng, xúc cảm khi con thú nhỏ kia dám chạm vào người tôi vì câu tôi nói. Không ngờ rằng, nó lại làm vậy, trái ngược với suy nghĩ của tôi. Tôi đã tưởng nó sẽ ghét bỏ, chế giễu tôi nhưng nó lại đồng cảm với tôi, quan tâm kẻ máu lạnh vừa đe doạ giết nó xong. Một thằng nhóc kỳ lạ, tôi cảm thán.
"Tên mày là gì?"
Tôi ậm ừ vài chữ trong cuống họng rồi cuối cùng cũng mở lời bắt chuyện với tên nhóc bên cạnh. Nhìn nó có vẻ suy tư nhiều điều, nó đang nghĩ cách trốn thoát sao? Nực cười.
- Tôi không biết...
Thật lạ, tôi tưởng nó sẽ là cái tên quái gở nào trong sạch, thuần khiết, lung linh lộng lẫy chứ. Hoá ra, nó chẳng có nổi cái tên như tôi. Dù sao thì tôi cũng là người gặp nó đầu tiên, tôi nghĩ mình nên tặng nó một cái tên nào khác.
"Ethelbert."
Một lẽ thường tình nào khác, cái tên đó bỗng nhiên tuôn ra khỏi miệng tôi. Chính tôi cũng không ngờ rằng mình nghĩ ra được cái tên đấy. Mà thôi, dù gì cũng chỉ là một cái tên cho có và để gọi. Tôi sẽ chẳng bận tâm thêm lần nào nữa nếu tên lỏi con này cứ lải nhải không ngừng bên tai tôi.
"EL chào anh EJ."
Lại thêm một lần nữa, trái tim tôi lại hẫng một nhịp; những gợn sóng dao động nhộn nhạo trong lòng tôi, chúng muốn được giải thoát, mạnh mẽ đón lấy thứ xúc cảm mãnh liệt kia.
Một thứ cảm xúc lạ kỳ cứ thổn thức bên cõi lòng đã chết của tôi, nó tựa như nở muôn vàn vạn hoa tuyệt đẹp khi nhìn vào đôi mắt xanh dương hoa lệ đang cười với tôi. Đôi mắt ấy khiến tôi nao lòng không thôi, tôi chưa từng thấy thứ gì đẹp đẽ đến như vậy.
Tôi không kiềm được mà vươn tay xoa đầu em, tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại làm vậy. Có lẽ, nó đem đến cho tôi một cảm giác tò mò, thúc đẩy tôi chạm vào em. Em ngơ ngẩn ngước lên nhìn tôi, ánh mắt em ánh lên sự ngạc nhiên lẫn vui mừng chen chúc nhau thổ lộ. Tôi phải nhịn cười bao nhiêu lần vì hành động ngu ngốc này đây? Em giống một con thú nhỏ bám dính người tôi vậy, chẳng như Seed Eater - thú cưng của tôi; em mang đến cho kẻ máu lạnh tàn bạo ở đây những xúc cảm kỳ lạ. Quả thực, tôi không thể rời khỏi em.
Thứ ánh sáng len lỏi yếu ớt trong đêm cũng đã xuất hiện, báo hiệu cho tôi thấy đã đến lúc phải đưa em đi. Nhưng, tôi lại không muốn rời em đi khi mới gặp vài tiếng ngắn ngủi. Trực giác bảo tôi rằng tên tâm thần kia đang lao tới chỗ bọn tôi, tôi nhanh chóng kéo em ra sau lưng để che chắn. Tôi đã nghĩ rằng nó không thấy em đâu, vì tôi cao lớn che chắn được con người nhỏ gầy như em mà.
Đó là sai lầm khi tôi nghĩ như vậy.
"Đồ của tao đâu?"
Dứt lời, một bóng trắng lao tới tôi nhanh như gió vụt qua, nó kề dao vào cổ tôi, miệng không ngừng thô lỗ gào thét tra hỏi tôi - như một phạm nhân bị tra hỏi trước công lý. Tôi thừa biết "đồ của nó" muốn nói đến ở đây là ai và tôi sẽ chẳng nói ra đâu.
"Sao mày không tự tìm?"
Tôi thản nhiên đáp lại, tôi nắm lấy tay em đằng sau để an ủi vì em đang run rẩy sợ nó. Nó cáu đến phát điên bỏ con dao khỏi cổ tôi, miệng chẳng dừng lại câu chửi bới tục tĩu nào rồi chợt cười phá lên. Tôi không kịp ngăn nó lại, nó đã đẩy tôi ra và giật mạnh tóc của em kéo lên muốn em nhìn thẳng mặt nó.
"Thằng chó, mày tưởng lừa được tao chắc."
Nó cười điên dại chế giễu tôi rồi quay sang nhìn em, nó thích thú ngắm nghía em từng góc khuôn mặt lẫn gần cổ trắng tuyền.
"Mở mắt ra nhìn tao."
Nó ra lệnh cho em, em run sợ cắn chặt môi hé mở đôi mắt xanh dương lung linh kia. Đôi mắt như ánh lên cả đại dương bao la, chỉ cần chút nữa thôi, những giọt nước long lanh đó sẽ rơi xuống, biển sẽ cạn.
"Từ giờ mày là đồ của tao."
"Nhớ chưa?"
Nó cười phá lên khi thấy em ngoan ngoãn nghe lời như vậy, điệu cười man rợ đến mang tai nhưng em vẫn có can đảm để nhìn nó làm tôi thêm tò mò về em.
Nhưng em lại chết lặng, chết lặng khi thấy nó nói em phải ở bên nó chứ không phải cạnh tôi. Em khẽ đưa mắt sang nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập yếu ớt và tuyệt vọng đang cầu cứu tôi như năm xưa. Tôi đứng chôn chân một hồi khi chạm mắt em, tôi không thể chịu được nữa mà tiến tới nắm cổ áo nó. Nó theo đà đối chọi với tôi mà thả em ra, em nhanh chóng chạy về phía sau tôi không quên xoa dịu nỗi đau trên da đầu của em.
"Mày không có quyền quyết định."
"Ông ta mới có quyền."
"Hãy nhớ đi Jeff, thằng chó điên."
————————————————————————
Oreo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro