Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

< 1 >

To live is to fight.

* * *

"Dậy đi nào"

"Mày đang ngủ quá nhiều rồi đấy"

"Haha! Xem nó kìa"

"Nó chẳng dám nói với ai đâu"

"Chứ chơi nó đi"

Tiếng cười đùa vang lên càng to của đám nam sinh còn tuổi vị thành niên, bọn họ vẫn tiếp tục bắt nạt "nó" cho dù "nó" van xin tha thiết tới nhường nào. Có lẽ, "nó" đã quen với cách đối xử tệ nạn như vậy nên mới không nói với ai. Tại nơi đây, chính "nó" còn chẳng có tiếng nói thì kêu cứu với ai? Ai sẽ cứu "nó"? Liệu Chúa có tới giáng thế để cứu rỗi "nó" không?

Khung cảnh lớp học cùng đám nam sinh dần mờ đục đi, một màu đen bao bọc tất cả. Chỉ có tiếng cười đùa, sự sợ hãi, tuyệt vọng đang cố níu kéo cơ hội sống còn sót lại ít ỏi. Những lời lẽ thô tục, đùa cợt vang vọng mãi trong tiềm thức của "nó" - dần dà, "nó" bị ám ảnh, vô thức đưa tay lên chống chọi lại mọi thứ xung quanh mình dẫu có tốt đẹp ra sao. Sự tốt đẹp ấy, vốn dĩ chưa hề dành cho "nó"; hay, "nó" chẳng xứng đáng để nhận được yêu thương. Dĩ nhiên, cuộc đời "nó" chưa từng nhìn thấy ánh sáng rực rỡ đẹp đẽ. Chẳng qua, ánh sáng tuyệt diệu ấy không bao giờ có thật như Chúa vậy.

- - -

Tôi bừng tỉnh, con ngươi tôi co lại như một tên nghiện. Tóc tôi bết dính vào da mặt tôi, cơ thể còn ướt đẫm mồ hôi bởi cơn ác mộng mà tôi chẳng thể thoát khỏi nó. Nó cứ ám ảnh lấy tôi, xoay quanh tôi không rời nửa bước. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Tôi không biết, tôi còn chẳng biết điều gì ngoài chống chọi bằng những viên thuốc an thần kích thích xúc giác cho tôi quên đi mọi chuyện. Sa vào bản ngã của mình, bị lưu đày ở địa ngục - nơi con người kinh sợ, cội nguồn của mọi tội lỗi đều được nuôi dưỡng.

Tôi trở về bình tĩnh sau vài phút bất ổn, tôi lật chiếc chăn ra và đặt chân xuống sàn. Một cảm giác lành lạnh toát lên từ bàn chân tôi, sàn gỗ đầy bụi bặm và da tôi cọ xát vào khiến tôi khó chịu vì sự dơ bẩn của nó. Tôi ngẩng mặt nhìn xung quanh, một mảng tối đen bao bọc không để lọt chút ánh sáng. Tôi bắt đầu lo sợ, đây không thể nào là cơn ác mộng kia được. Chúng đâu thể bước ra hiện thực. Tôi đang mơ đúng không? Tỉnh lại đi nào tôi ơi! Đây chỉ là giấc mơ thôi - tôi tự nhủ trấn an bản thân mình rất nhiều lần. Bỗng dưng, tôi quay mặt ra góc trái căn phòng, trực giác tôi bảo rằng có thứ gì đó đang đứng đấy quan sát từng hành động lẫn cử chỉ của tôi. Tôi khẽ nheo mắt lại nhìn, tuy ở trong bóng tối mù mịt nhưng tôi vẫn thấy rõ - bởi, mắt tôi nhạy cảm hơn mọi người; đúng hơn hết, tôi là một kẻ dị biệt không bình thường.

"Tỉnh rồi?"

Thứ đó dần dần cử động, di chuyển gần sát đến tôi. Cơ thể tôi cứng đờ, tôi chôn chân ở đó sợ hãi không thốt lên lời. Có lẽ, nếu tôi mở miệng nói điều gì ngu xuẩn, tôi sẽ chết dưới tay thứ đó mất. Tôi run rẩy mím môi cố gắng làm ngơ đi xem như không thấy điều gì xuất hiện mà người bình thường luôn làm.

"Trả lời."

Lời thứ hai vừa thốt ra, giọng điệu có vẻ sắp mất kiên nhẫn lao ra chỗ tôi. Tôi nắm chặt gấu áo của mình làm nó nhăn nhúm lại như muốn rách làm ba mảnh, tôi lắp bắp nói vì còn chút sợ hãi:

- T... Tôi tỉnh rồi..

"Sao vừa nãy không trả lời? Mặc dù mày đã nhìn rõ."

Thứ đó đến trước mặt tôi, ép tôi phải đối diện. Ánh sáng nhỏ nhoi yếu ớt của trăng chiếu xuống vào trong căn phòng, trước mắt tôi là một người con trai hơn tôi vài tuổi. Và anh ta cao hơn tôi hẳn hai cái đầu người, quan trọng hơn hết, mặt nạ của anh ta màu xanh dương đậm, trong hốc mắt còn có dòng lệ đục ngầu lăn xuống. Nhìn kĩ, nó tuy đáng sợ thật nhưng cớ sao, tôi lại cảm thấy nó có nét đẹp riêng?

- T... Tôi sợ mình bị giết..

Tôi ấp úng không nói lên lời, từng con chữ bị rời rạc ra làm người nọ khó chịu thêm. Nghe tôi nói vậy, anh ta cười phá lên nửa phần cợt nhả nửa phần buồn cười vì một đứa ngu như tôi.

"Tao sẽ không giết mày, thằng Jeff sẽ nổi điên lên mất, haha."

"Mặc dù, tao vẫn muốn moi hai quả thận của mày ra xem nó có như mày không."

Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm được một chút thì cả người căng cứng, hơi thở khó khăn khi nghe anh ta có ý định moi móc nội tạng tôi ra. Thấy tôi đứng trơ trơ, anh ta mở cửa rồi để cho tôi một câu vỏn vẹn:

"Đi theo tao."

Anh ta ở đằng trước, còn tôi sau lưng anh ta. Tôi vẫn nhớ lời thơ mẹ dặn, đi cùng ai xa lạ thì phải đứng cách xa người ta ít nhất ba bốn bước chân để có đường chạy thoát nếu mình không chống trả lại.

Ánh mắt tôi dõi theo từ phía sau anh ta, tấm lưng vững chãi ấy, chỉ làm người người muốn
được dựa dẫm vào cảm nhận sự an toàn từ nó mang đến. Chiếc áo cũ kĩ được khâu thô sơ còn thừa chỉ, tôi thấy nhưng chẳng dám mở lời bảo anh ta, bởi; tôi chắc rằng nếu nói thêm câu phiền toái nào nữa thì toàn bộ cơ thể tôi sẽ bị anh ta ăn mất. Đưa mắt nhìn dọc rồi ngang chung quanh trên dãy hàng lang, tôi đoán đây là một căn biệt thự cũ kĩ bị bỏ hoang lâu năm. Nó tồi tàn tới mức khe nứt tường, bụi bặm, mạng nhện hay màu bị phai đục sang đen còn rõ ràng. Tuy là thế nhưng ít ra, ánh nến vàng thắp sáng như một tia hy vọng nhỏ nhoi toả sáng dẫn lối cho những kẻ đang lạc lối.

"Ông ta chưa đến."

"Cứ chờ ở đây đi."

Tôi không trả lời anh ta và tôi biết rõ nếu nói thêm thì anh ta sẽ khó chịu rồi mổ xẻ tôi mất. Tôi chầm chậm đưa mắt nhìn xung quanh, đầu óc tôi không rõ đây là thực hay ảo, tôi chỉ thấy ánh trăng u buồn lạnh lẽo bước đến chạm vào gò má tôi như bàn tay dịu hiền của người mẹ thân yêu.

- Nó... nó có còn đau không?

Tôi đánh liều một phen, dùng hết can đảm của mình để hỏi anh ta. Tôi tò mò lý do tại sao khuôn mặt của anh ta lại có dòng nước đen đậm đang rỉ lệ. Tôi mím môi, thâm tâm đang hoảng loạn đón nhận sự khinh miệt, chế giễu của anh ta.

"Không đau."

Đôi ngươi tôi mở to ra vì sự kinh ngạc, anh ta không còn hăm hoạ tôi nữa sao? Tôi nhìn dáng vẻ ngượng gạo của anh ta rồi khẽ run đưa tay ra tính an ủi anh ta một chút vì tôi thấy vết thương ấy chắc hẳn phải đau khủng khiếp lắm. Tôi khựng lại giữa chừng để nhìn biểu cảm của anh ta có đang tức giận không thì mới làm. Tay tôi run rẩy từng đợt, tôi chỉ dám bám víu ống tay áo của anh ta rồi tôi nói:

- Nếu còn đau, tôi có thể giúp anh..

Tôi nói rõ được vài chữ đầu, giọng tôi nhỏ dần rồi lí nhí trong vòm họng chẳng ai nghe rõ được. Không để anh ta nhắc nhở tôi bỏ tay ra, tôi rụt tay về lại thật nhanh - tôi sợ rằng cánh tay mình mai chẳng còn đâu.

"Tại sao?"

- Vì... tôi không muốn ai bị đau.

Tôi giật mình, giọng nói ngắt quãng do sợ hãi. Còn anh ta, anh ta cười rộ lên; có lẽ, anh chưa bao giờ thấy một người nào khác thường như tôi. Tuy tôi sợ anh ta nhưng lại quan tâm anh ta mà không xa lánh, kỳ lạ thật nhỉ? Tôi cũng đâu biết tại sao. Chắc do tôi cảm nhận được sự đồng điệu của những kẻ dị biệt khác người như tôi và anh.

"Vậy còn mày?"

"Sao cả người lại có màu trắng?"

Tuy anh ta không cho tôi thấy rõ mặt mũi nhưng tôi vẫn nhận ra chất giọng cau có của anh. Anh ta ghét màu trắng - bởi lẽ, màu trắng thuần khiết đó đại diện cho Chúa. Chúa đã đày đoạ anh ta, đưa anh ta vào con đường sống không bằng chết.

- Albinism...

- Là bệnh của tôi.

Cuối cùng, tôi đã có thể thoải mái nói chuyện với anh ta mà không còn sợ sệt. Mặc dù bên trong, tim tôi đang loạn nhịp khó thở vì sợ.

"Tên mày là gì?"

Nhận được đáp án, anh ta hỏi tên tôi.

- Tôi không biết...

Tôi chợt nhận ra, tôi chưa từng có tên và mọi người đều luôn gọi tôi là thằng đàn bà, thằng dị biệt, khác người với những từ ngữ đả kích tôi.

"Ethelbert."

"Tôi gọi cậu là EL."

Tôi ngước nhìn anh, lòng tôi chợt bồi hồi vang lên từng nhịp khúc vui mừng. Trong đáy mắt u ám toàn màu đen của tôi đã loé lên tia nắng ấm mà tôi luôn mong ngóng. Tia nắng rực rỡ, hy vọng mát dịu của màu xanh dương mà tôi luôn kiếm tìm.

Cảm ơn người vì đã đến.

- Vậy anh tên gì?

"EJ."

- EL chào anh EJ.

Tôi cười ngây ngốc như một đứa trẻ được nhận kẹo, vui vẻ và hạnh phúc tràn ngập trong tôi đến nỗi tôi nắm lấy tay anh cười. Anh không nói gì để mặc tôi nghịch ngợm.

————————————————————————

- Oreo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro