Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Laughing Jack x Eyeless Jack ]

Bầu trời đêm lạnh lẽo cộng thêm với không khí âm u, ảm đạm trong rừng khiến ai cũng phải rùng mình. Laughing Jack lang thang tiến thẳng ra ngoài bìa rừng. Eyeless Jack núp sau bụi cây để tên hề kia không phát hiện.
" Muộn thế này rồi còn đi đâu được nhỉ ? Đi săn sao? Cả ngày hôm nay anh ta trông có vẻ lạ... " Eyeless Jack suy nghĩ một hồi rồi tiếp tục "theo dõi" Laughing Jack. Laughing Jack đi tới nghĩa trang, anh dừng lại ở một ngôi mộ lởm chởm, rong rêu và cỏ dại mọc đầy xung quanh ngôi mộ. Nơi đó chỉ được lấp đất lên như cho có vậy, cùng với một bia đá được khắc tên " Isaac ". L.J quỳ ngối trước ngôi mộ, đặt một bông hoa trắng xuống bên cạnh.
- " Isaac, hôm nay tôi lại đến thăm cậu này, đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ? Cậu có biết cảm giác chờ đợi một người nó khổ sở như nào không ? 13 năm.. 13 năm tôi ngồi đó, trong cái nhà tù giam giữ mong chờ từng ngày, từng tháng để được gặp lại cậu. Cuộc đời tôi từ đó cũng chỉ còn sự cô đơn, trống trải và thất vọng. Màu sắc rực rỡ trên cơ thể tôi cũng vì vậy mà phai mờ thành một màu đơn sắc nhạt nhẽo với màu đen đạm bạc và màu trắng trống rỗng... "
Cổ họng L.J nghẹn lại, hai hàng nước mắt ấm nóng lăn dài trên má anh. Trời bắt đầu đổ mưa, như muốn khóc thay cho số phận của một kẻ sát nhân máu lạnh.
- " Hahah... "
L.J bật cười, một nụ cười chua chát và méo mó. Đến ông trời cũng thấy thương hại cho một kẻ chẳng phải con người như anh. Đang mải mê trong dòng suy nghĩ ấy, bỗng có một bàn tay đặt lên vai anh khiến anh giật mình.
- " E.J? Tại sao cậu lại ở đây?... Cậu nghe thấy hết rồi? "
L.J ngửa mặt lên nhìn người trước mặt rồi đưa tay lên che đi đôi mắt đỏ lên vì khóc của mình.
- " Ừm.. Đã nghe thấy hết. "
E.J trả lời, thấy anh như vậy mà tim cậu cũng bất giác mà nhói lên.
- " Cậu thấy tôi thật thảm hại phải chứ? "
Giọng anh khàn lại, nước mắt anh cứ thế rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
- " Tôi không.. không phải vậy. Laughing Jack, anh bây giờ không hề cô đơn, anh vẫn còn những người bạn trong Slender Mansion, đúng không ? Hay ít nhất anh vẫn còn có tôi. "
Cậu nắm chặt lấy bàn tay to lớn được quấn lớp băng màu trắng với những móng tay sắc nhọn của L.J. Kéo gã hề kia đứng dậy, cậu nói tiếp.
- " Bây giờ thì về được rồi chứ ? Anh còn ở lại nữa sẽ cảm lạnh đấy. Mọi người đều đang đợi anh về.."
Đi được một quãng đường khá xa, L.J nhìn tay mình vẫn bị người kia nắm chặt kéo đi, anh bất giác mỉm cười.
- " Cảm ơn cậu, Jacky "
- " Eh? Cảm ơn gì cơ? "
E.J ngừng bước, quay lại nhìn anh.
- " Cảm ơn cậu vì đã bên cạnh tôi, cảm ơn cậu vì đã không bỏ rơi tôi, cảm ơn cậu vì đã cho tôi cảm giác được yêu, cảm ơn cậu vì mọi thứ... "
E.J ngựng lại, mặt cậu vài phần đỏ lên.
- " Ehh? Không cần phải cảm ơn tôi. T..tôi.."
L.J lấy ra trong túi một viên kẹo bóc ra rồi bỏ vào miệng. Anh kéo E.J lại gần, gỡ chiếc mặt nạ trên mặt cậu xuống rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Anh dùng lưỡi tách môi cậu rồi đẩy viên kẹo sang khong miệng cậu. E.J không phản kháng, tiếp nhận nụ hôn ngọt ngào từ anh.
- " Yên tâm, nó không có độc. Đấy là tình yêu ngọt ngào tôi dành cho cậu đấy, Jacky~ "
L.J cười cười, nhìn khuôn mặt cậu đỏ lựng lên. L.J lại nắm chặt lấy bàn tay xám xịt của cậu, đặt lên đó một nụ hôn rồi kéo cậu về.
- " Tôi yêu cậu, thiên thần của tôi "
-------------End chap-----------------
Thật sự thì... Dở vcl ạ 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro