8. Tò mò
Hôm nay tôi lại đi tìm niềm vui...
Chả là tôi cảm thấy rằng cuộc sống này chả có gì đặc sắc, hay nói đúng hơn là cực kì nhạt nhẽo. Thú vui duy nhất của tôi là đi tìm nỗi sợ của mình. Có lẽ bạn đang nghĩ tôi là một thằng bệnh hoạn hay gì đó. Có lẽ đúng như vậy. Ai mà lại đi tìm nỗi sợ chứ ? Nhưng, tôi lại cảm thấy cuộc đời mình bớt nhàm chán hơn khi tìm kiếm thứ mà mình sợ. Tôi đã đi khắp nơi, tìm mọi ngôi nhà ma, mọi nơi mà mọi người nghĩ rằng bị ma ám. Nhưng thứ tôi tìm được chỉ là một vài trò hù dọa ngớ ngẩn, hay chẳng có gì ở đó cả. Nhưng cuối cùng, tôi đã tìm thấy "nó".
Hẳn bạn biết trò nhảy bungee nhỉ? Đó trò mà bạn phải đeo mấy cái thứ dây gì đó vào người rồi nhảy xuống từ một nơi cao thật cao. Tôi thì chả hứng thú gì với nó đâu. Điều mà tôi cảm thấy thú vị là lời đồn của bọn bạn của tôi. Chúng nói đó là nơi "một đi không trở về".
Trời đã tối rồi, tôi đang chuẩn bị để nhảy đây. Tôi chẳng cảm thấy gì là đáng sợ cả.
1, 2, 3, Vụt
Tôi nhảy xuống
"Có lẽ nhìn xuống sẽ khiến mình cảm thấy sợ hơn" - Tôi nghĩ.
Một màu đen.
Tôi cảm thấy người mình ngày càng lạnh hơn.
Khi đến gần mặt đất, tôi nghe thấy tiếng của một người đàn ông phát ra từ cái loa nằm trên tường:
- Bạn có biết vì sao người ta lại chơi trò này? Là vì tò mò đấy! Bạn nghĩ lời đồn có thật không? Có lẽ đấy! Bạn nghĩ bạn SẼ CHẾT NHƯ THẾ NÀO ?? Bạn sẽ biết ngay thôi!
BÍP BÍP BÍP...#%÷$$=$#@×₩÷¥%¥£$ BẠN SẼ ......$£$£#&÷€%£#*×&CHẾT DO×÷$#=/&$£¥×£×&=€¥0#₩×£÷ RƠI TỪ MỘT NƠI CAO!
Mắt tôi đã quen với bóng tối, và tôi thấy một dòng chữ được viết ngay dưới đất:
- Tò mò không tốt đâu.
Hình như tôi nghe thấy tiếng gì đó ở phía trên đầu.
---------------------------------------
Nói sao nhờ? Gợi ý cho tuôi đề tài khác đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro