7. Giấc mơ
(Đây là câu chuyện trong giấc mơ của tuôi. Vì là giấc mơ nên nó có hơi ảo nên tuôi đã thêm thắt một chút cho nó đỡ chán).
Tôi đang đứng trước con hẻm nơi mình sống, nhìn xung quanh. Đường phố hôm nay rất lạ, không bất kì một ai xung quanh, chỉ có mình tôi, bầu trời thì đen kịt, những đám mây màu đỏ máu giăng kín cả một khoảng trời.
Tôi chầm chầm bước vào con hẻm nhỏ, không một ánh đèn, xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn pin sắp cạn của tôi. Đi được một lúc thì tôi thấy có người ở trước. Tôi dừng lại, chiếu đèn vào nơi người đó, một bóng người quen thuộc dần hiện ra trong bóng tối. Chú chuột Minnie đang đứng đó, vẻ sợ sệt của cô ta hiện rõ trên khuôn mặt. Tôi nhìn cô ta, khi tôi bắt đầu định hỏi cô ta về điều khiến cô ta lo lắng như vậy, chợt Minnie nói:
- Cậu phải chạy ngay khỏi chỗ này đi! Ở đây không...a... - Minnie dừng lại, ánh mắt cô ta đột nhiên nhìn về phía sau tôi, miệng lắp bắp như có thứ gì đó chặn lại lời nói của cô, tay chỉ theo hướng cô nhìn.
Tôi bất giác quay lưng lại. Mickey đang đứng sau tôi, đầu ngoẹo sang một bên, đôi mắt trợn lên những tia máu, miệng cười đến tận mang tai, hàm răng dính đầy máu.
Tôi sợ cứng người, tay chân tê đi vì sợ. Mickey đi ngang qua tôi.
Sau đó là tiếng hét kinh hoàng của Minnie. Trong đầu tôi gào thét điên cuồng:" Chạy!!! Chạy ngay!!!". Tiếng cười điên dại của Mickey kéo tôi trở về hiện tại. Tôi chạy ra khỏi con hẻm, cố gắng thoát khỏi thứ kia. Mickey đang đuổi theo tôi, vừa chạy, vừa cười....
Tôi tỉnh dậy, nhận ra trời vẫn còn tối. Tôi ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh. Tôi nhìn vào trong gương, chợt nhận ra nụ cười quái đản kia.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro