Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Chuyển Nhà(1)

[ Thời gian trôi rất nhanh, bạn không thể dừng nó lại đâu
  Thế nên tận dụng nó cho tốt, nếu không nó sẽ giết bạn đấy.]

Nó gấp cuốn sách quen thuộc lại, vứt thẳng lên kệ sách không một cái liếc mắt. Để đến khi cái gương nhỏ để trên kệ rớt thẳng xuống đất và vỡ thì nó mới hoàn hồn chạy lại.

" Ôi trời đất mẹ ơi. Nay có phải thứ sáu ngày 13 đâu???"

Nay nó cực kì bực mình. Than trời than đất không đủ, vò đầu bứt tóc, mặt mày nhăn nhó. Dọn đống gương bể, nó thường suy nghĩ về hướng tâm linh. Ừ thì chắc mai nó xui tận mạng cho xem, nghĩ đến mà nản.

" Hồng Ngọc!! Mẹ nghe cái gì vỡ đấy!?"

" Con làm vỡ gương!"

" 11 giờ đêm rồi không đi ngủ đi còn phá phách!!"

" Con có cố ý đâu mà!"

Mẹ nó đi về phòng đóng cửa, nó thì dọn đống gương bể trong ấm ức.

" Hừ.. Gương gương cái beep!!"

Quăng đống gương bể vào thùng rác, nó mò lại chỗ cái laptop để mở cleverbot lên. Thôi đã thức rồi thì thức luôn, đừng làm ồn tới ba mẹ là ổn. Nó chưa muốn ăn quả dép made in Tông Lào từ mẫu hậu kính yêu đâu, còn yêu đời lắm đấy.

---- 7:00 sáng ---

" Phụt!!!.. Mẹ đùa con hả??"

" Mày ăn bẩn thế con này!?"

Vâng, người anh của nó lên tiếng trách móc. Còn chẳng phải nó phun hết đồ ăn cùng nước vào mặt anh nó rồi cơ :)

" Em ăn như nào là việc của em. Còn nữa, ai biểu nay anh ngồi trước mặt em làm gì!? Dính là phải, còn không phải mọi hôm ngồi cạnh em à??? Thích lắm mồm không!!!!"

" Tao táng phát mồm mày bay vào chảo dầu giờ con kia!!!"

" Thử coi!! Ba ơi, anh hai đòi táng mồm con bay vào chảo dầu kìa!!"

" Cho nó úp mặt vào bồn cầu và nín thở thật lâu cho ba. Cho nó nín hết 1 tiếng đồng hồ rồi thì tiêm hoocmon tăng trưởng thực vật cộng thuốc diệt chuột vào người nó cho ba."

Ba nó lên tiếng một phát, anh nó im phăng phắc không dám hé một lời. Ừ thì cái tính thích kinh dị của nó là lây từ ba, thế nên ba thương nó nhất nhà. Còn mẹ nó thì... lạy hồn tôi ơi, mẹ nó còn truyền vào não 2 anh em nó một đống kiến thức giấu xác người. Ok fine, ba mẹ tốt cực:).

" Hahahaha này thì đòi táng mồm em bay vào chảo dầu"

Nó cười khanh khách khoái chí, hí hửng một hồi lâu. Tới một lúc thì ngừng hẳn rồi quay qua mẹ nó hỏi.

" Mẹ à, phải chuyển nhà thật sao??"

" Mày hỏi ba mày chứ hỏi tao làm gì??"

" Ơ là mẹ nói mà! Con phải hỏi người truyền thông tin cho con chứ."

" Nín! Quay qua hỏi ba mày, tao đục hồ bơi chôn mày xuống giờ!!"

" Ba ơi mẹ ác độc quá!!!"

" Đừng nhìn ba, ba chưa muốn bị ném vào máy nghiền rác đâu."

Nó đơ hẳn một hồi, mẹ nó quyền lực nhất nhà rồi. Không nghe lời thì chỉ có nước lên tây thiên gặp ông bà mà người ta không thấy xác. Nếu mẹ nó có tâm thì chôn cất đàng hoàng, còn không là vứt ra đường rồi lấy xe ủi đường cán lên. Cán qua cán lại, cán chừng nào chán thì thôi.

" Haizz.. vâng vâng, vậy chừng chuyển vậy ba?"

" Là ngày mai."

" Ngày mai!? Gấp vậy sao ba???"

Anh nó hết hồn, chuyển nhà gấp đến như thế. Hôm nay mẹ nó xin cho 2 anh em nó nghỉ thì ra là để hôm nay dọn nhà. Chuyển đi Mĩ là một vấn đề, tiếng anh của nó dù tốt nhưng lâu lâu rối quá nó cũng quên, mẹ lại chẳng nói cho nó trước vài hôm để nó chuẩn bị. Tự nhiên đùng một cái ngày mai chuyển nhà, bạn bè nó thì nó còn chưa tạm biệt. Nay chỉ dọn nhà thôi thì cũng hết ngày mất luôn rồi.

" Chịu thôi, 2 đứa ăn xong thì đi dọn đồ đi nhé."

Ba nó uống cạn ly nước, đứng dậy đi vào phòng. 2 anh em nó nhìn nhau một hồi rồi thở dài. Anh nó đứng dậy đi về phòng, căn bếp lại yên ắng trở lại. Chỉ còn nó và mẹ nó trong bếp, mẹ nó cất giọng.

" Hồng Ngọc, lát đi tạm biệt bạn bè đi nhé."

" Dạ?.."

" Tao không nhắc lại lần 2 đâu, lát ăn xong thì rửa bát đi"

" Hểh!?! Con không muốn rửa bát mà mẹ!!!"

" Mày không rửa thì đừng trách vì sao cây cưa bay thẳng vào họng mày."

Mẹ nó đứng dậy đi ra ngoài vườn, mồ hôi nó túa như mưa mà bay đi rửa bát. Nói gì thì nói, mẹ cũng rất thương nó. Anh em nó chưa từng thiếu thốn tình cảm từ ba mẹ, dù anh em nó hay cãi nhau. Nhưng khi nó gặp khó khăn không dám nói ba mẹ thì anh nó hay an ủi nó nhất.

Nó nhớ khi mới lớp 10, nó bị bắt nạt. Vài lọn tóc bị cắt đi, bị đánh hội đồng. Giáo viên thì lại không biết, nó cũng chẳng dám nói. Có hôm nó về nhà, trên mặt có ngay vết bầm lớn. Lúc đó ba mẹ nó về quê, nhà còn có 2 anh em. Anh nó không ngần ngại ngay ngày hôm sau lên trường tẩn cho đám bắt nạt nó một trận. Đến hồi hiệu trưởng kêu anh em nó lên nói chuyện, anh nó tức quá mém thả ông hiệu trưởng thẳng từ lầu 3 xuống sân trường. May mà nó cản lại kịp, không có lẽ anh nó đã vào tù ngồi bóc lịch vì tội giết người.

" Hù!"

" Áh mẹ ơi!!!! Đỗn lì nào vậy hả!? Tao treo l*n mày lên cây giờ!!!"

" Con điên!!"

Anh nó vả thẳng đầu nó một cái đau điếng, nó mém làm rơi cả cái đĩa. Thứ anh gì á, toàn hù người ta.

" Anh bị điên à!? Cần vào trại tâm thần kế trường em không?? Tự nhiên lại hù người ta, ngứa à???!!"

" Điên cái cù lôi nhà mày, mày không tắt nước đi để tốn nước chơi là lát mẹ thấy mẹ cho mày uống nước cống no luôn nha."

" À em quên, hihihihi"

Nó tắt nước đi, lau khô tay mình. Tranh thủ đánh một phát vào đầu anh nó, nó cười sảng khoái chạy lên phòng. Đang chạy nó còn dừng lại, phán một câu xanh rờn

" Anh Dương ngu ngốc, cao thế một trời sập anh chết trước. Plè!"

" Nguyễn Cao Hồng Ngọc!!!!!"

" Nguyễn Tuấn Dương!! Mày la cái gì đấy!? Em mày nó tên Heo Nái!!"

Mẹ nó phán một câu phản dame, nó nghe mà ứa gan trượt chân mém đập mặt vào cửa. Ôi trời đất quỷ thần ơi, nó có 48kg mà mẹ gọi nó là heo nái???

" Hahaha ok mẹ! Hahaha Heo Nái! Xuống đây coi hahaha"

" Heo Nái cái đầu anh!!! Anh là lợn rừng mới xuống Tây Nguyên bắt cá!!!!"

" Phụt!!.."

Ba nó nghe mà sốc, phun cả nước ra ngoài. Ngồi ôm bụng lăn ghế cười. Mẹ nó cũng không nhịn được mà khúc khích cười, anh nó thì đơ mặt. Nó thì sảng khoái tinh thần đi vào phòng dọn đồ, đang dọn thì tiếng ông anh nó từ dưới phòng khách vang lên.

" Hồng Ngọc!!! Mày đợi đấy xem tao có băm mày ra nấu mắm không!?!!"

" Ơ Ơ ok EM CHỜ!!!!!"

" Tao xách xẻng lên đập đầu mày giờ!"

" Anh thử coi!!! Anh hai không dám đâu lêu lêu!!"

" Mày!..."

Anh nó tức giận đột nhiên á khẩu, còn chẳng phải nó là em ruột thì chắc giờ ngoài vườn đã có xác nó nằm dưới lòng đất rồi.

Nó thu dọn đồ vào vali, xếp đồ gọn gàng. Chừa đúng một bộ cho ngày mai mặc đi ra sân bay, nó chưa hỏi mấy giờ xuất phát nhỉ..

" Mẹ ơi! Mai mấy giờ đi vậy!??"

" 4h sáng mày phải dậy cho tao! Không tao lên xách đầu mày treo lên cây!!"

" Ơ.. con biết rồi! Hăm dọa con hoàiii"

" Con HEO- NÁI!!!"

Giọng anh nó vang thẳng lên lầu, nó tức lắm. Chạy xuống cầu thang tìm hình dáng anh nó, mái tóc màu đen xù như ổ quạ lúc nào cũng lười chải, cao hơn nó cả một cái đầu ngồi ở ghế sofa với ba. Nó cầm chiếc dép màu xanh bạc hà của mình lên, một phát quẳng vào đầu anh nó. Dính mục tiêu một cái, nó đứng cười hả hê không ngớt

" Con này!!! Mày bị điên à!? Mắc mớ gì quăng dép vào đầu tao??"

" Còn chẳng phải ai đó gọi em là Heo Nái!? Em vả anh rớt hàm trên lộn hàm dưới giờ!!"

" Mày thử coi!! Tao chặt tay mày nấu cho đồng loại mày ăn giờ!!" ( ý là nói heo:) )

" Ý là anh ăn đó hả???"

" 2 đứa mày nín ngay!!! Tao thêu mồm 2 đứa mày thành hình đồng hồ bây giờ!!!"

Mẹ nó vừa nói xong câu đó, chiếc đồng hồ quả lắc của nhà cũng vang tiếng lên. Đáng lẽ tiếng của nó rất dễ nghe, như tiếng chuông trường học ấy.( anh em đi về mở thủ lĩnh thẻ bài lên, cái tiếng chuông giống chuông trường của sakura đó:v). Nhưng không hiểu vì lẽ gì mà dạo nay, tiếng nó cứ lạ lạ kiểu gì ấy. Hôm bữa nó mới bắt đầu kêu như thế này, nó có hỏi ba xem ba có chỉnh lại tiếng đồng hồ kêu không thì ba nó kêu không có. Mẹ cùng anh nó cũng trả lời y chang, quái lạ thật.

" Hứ! Anh hai cái què, lè!!"

" Tao cắt lưỡi mày đi nấu cháo giờ"

" Thử!!! Em băm tay anh cho bò ăn!!"

" Bò ăn cỏ! Con ngu!!"

" Ngu ngu cái cục cớt trôi sông!! Treo quần anh lên cây cho anh cởi truồng giờ!!"

" Tao lột đồ mày ném lên nóc nhà!!"

" Huhuhu ba ơi có audam!"

" Con điên!!!"

" Ô vậy anh là giống loại nằm cạnh giường em phớ hôm"

" NÍN MAU!!!! THẢ 2 ĐỨA MÀY VÀO LÒ ĐỐT RÁC GIỜ!!!"

Ba mẹ nó đồng loại hét lên, mẹ nó thẳng tay bẻ gãy cây chổi lông gà, còn ba nó.. đặt cái ly nước đã vỡ tan tành. 2 anh em nó giật mình, nó thì bay lên như con gà mà ôm anh nó. Nhìn 2 anh em gắn bó cực hạn:)

-- Còn Tiếp --

-- Hết chương II --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro