* BÓNG MA *
Quân vốn rất nhát nhưng khi cậu xem trên YOUTUBE,những người đi thám hiểm về ma quỷ đều thu hút rất nhiều lượt xem.Vì thế cậu quyết định rủ bạn bè của mình cùng làm một video clip về thám hiểm ngôi nhà ma,tụi nó cũng khá sợ nhưng được Quân trấn an rằng trong mấy video người ta đi thám hiểm đâu có bị gì đáng sợ đâu,ngôi nhà trên dốc Đà Lạt,bệnh viện bỏ hoang...tất cả những thứ đó chỉ là chuyện mê tín và do người ta đồn đại thôi.Khi được Quân trấn an thì lũ bạn có vẻ bớt sợ hơn,Quân còn dụ dỗ tụi nó bằng cách đặt cược ai dám ở trong căn nhà ma đó lâu nhất sẽ được thưởng số tiền lớn coi như ủng hộ tinh thần can đảm của người đó.Do vậy nhiều đứa cũng ham mê mà đồng ý.Nhóm của Quân có 7 đứa,tụi nó đều là bạn thân của Quân.Theo như điều tra thì có một ngôi nhà đồn đại là có ma cách không xa lắm chỗ Quân đang sống nên Quân quyết định vào trong đó cùng lũ bạn cầu cơ.Quân là người cầm máy quay theo để quay lại hết tất cả những thứ Quân nhìn thấy,bạn Quân cũng giúp sức bằng cách dùng điện thoại di động của mình để quay có gì về Quân sẽ chỉnh sửa,cắt ghép lại cho sống động và cho có phần của tất cả video của bạn bè quay được.Chứ không là tụi nó lại nhảy cẫng lên la làng vì video của tụi nó không có trong video được Quân đăng lên YOUTUBE.
Chuyến đi lúc đầu có vẻ rất yên bình,Trời xế chiều.Cả lũ dừng lại ăn uống để lấy sức,bỗng có một ai đó kéo áo Quân bảo rằng đừng đi nữa khiến Quân toát mồ hôi:
_Á!!!!!!Có ma kéo áo tao!!!!!!!!!!!! *giật bắn người*
Thằng Trí ngồi đối diện cười lớn:
_Chưa tới nơi mà mày đã troll bọn tao rồi!Coi chừng tụi nó tưởng thật bỏ về hết bây giờ!
Hồng là cô gái ngồi gần Quân nhất,nghe Quân la làng vậy cũng sợ lạnh cả người.Tuy nhiên vì thích Khải nên khi nghe Khải tham gia cũng muốn tham gia cùng chứ không ham mê mấy trò này,tốt nhất là không dính dáng gì đến thế lực siêu nhiên thì tốt hơn.
Khải chỉ ngồi đeo tai phone nghe nhạc nên không để ý lắm chuyện gì đang xảy ra với Quân,còn Nam là đứa mọt sách đeo cặp kính to tròn như Nobita cứ luôn cắm đầu vào sách cho dù Trời cũng đang dần xập tối không nhìn rõ gì,Nam không hề sợ ma vì rất tin vào khoa học và vì chưa thấy ma bao giờ nên mục đích tham gia nhiệt tình vụ này là vì tiền thưởng thôi.
Còn Mai là cô gái khá đỏng đảnh và điệu đà.Do cũng không tin có ma quỷ và cũng không muốn người khác cười chê mình nên mới tham gia chứ không qian tâm gì cả mà chỉ lo chải chuốt và xem mình có đẹp hay không thôi.
Sau vụ bị kéo áo khiến Quân càng thận trọng hơn,đi một chút là Quân cứ quay ra sau nhìn.Trong một cậu chuyện nào đó Quân đã đọc có nói là đừng nhìn đằng sau và cũng đừng nhìn qua dưới hai chân của mình nếu đang đi trên đường vắng vẻ và tăm tối nhưng Quân cứ tò mò vì cảm nhận của mình hình như có ai đó đi theo sau nên đã cố gắng cúi người xuống dần dần...
Dần dần và chậm rãi,mồ hôi chảy đầy ra mặt.Quân muốn biết nhưng lại vô cùng sợ hãi và muốn mình không thấy thì hơn.Đã cúi xuống nhưng vẫn chưa mở mắt ra,tiếng gió thổi qua mấy chiếc lá rụng xung quanh kêu xào xạc,tiếng dế kêu re ré bên tai.Đến khi Quân mở mắt ra thì...
_Quân!!!!!!!!!!Nhanh lên coi,mày làm gì mà ở tít phía sau vậy hả?!!!!!!!!!!!!!!
Giọng thằng Trí inh ỏi gọi ý ới khiến Quân giật mình và ngước lên,Quân thấy các bạn đã bỏ xa mình nên sợ hãi và chạy nhanh đến bên các bạn không quan tâm những gì xung quanh.Khi lên đến nơi thì Quân thấy lạc mất 2 đứa nên hỏi:
_Ủa,Trí!Khải với Nam đâu rồi?
_Tụi nó đi vào trước rồi,tụi nó bày đặt ra vẻ không sợ và còn tách riêng nữa chứ!Mày đứng đây đi một hồi sẽ thấy tụi nó sợ hãi chạy ra cho xem!Nhớ quay lại cái khuôn mặt xanh mét của tụi nó nhé,đảm bảo đăng video lên sẽ khiến những ai xem cười bể bụng luôn!Haha!
_Tao không quan tâm lắm,đừng tách ra riêng ở nơi xa lạ chứ!Lỡ bị ma dấu thì méo tìm được đâu!
_Tao có nói mà tụi nó có nghe đâu!
_Thôi vào trong đi!
Thế là Quân với những người còn lại vào trong ngôi nhà ma.Ngôi nhà rất rộng và hoang vu,Quân tìm một chỗ rộng rãi nhất để đặt đồ dành cho việc cầu cơ xuống đất.Thắp nhang và dựng nến,đặt các thứ cần thiết ra xung quanh rất chỉnh chu.Lúc đó Hồng thỏ thẻ với Quân:
_Ê!Quân nè!Mình đi tìm Khải với Nam nhé!
_Không được đâu,con gái đi một mình nguy hiểm lắm!
_Nhưng mà...!
Thấy Hồng có vẻ lo lắng cho 2 đứa kia nên Quân đành chấp nhận:
_Được rồi,Hùng à!Mày dắt Hồng đi tìm mấy đứa kia đi!
_Được!
Nếu không lầm thì Hùng có vẻ là đứa gan dạ nhất.Không những thế còn là đứa mạnh nhất trong nhóm.Nếu Nam giống Nobita thì có thể xem Hùng giống như Chaien,chỉ khác là Hùng ốm với lại Hùng không có bắt nạt ai hết rất hòa đồng chỉ hơi ít nói thôi.
Hùng dắt Hồng đi tìm 2 đứa kia,đang đi thì bỗng nhiên chân Hùng bị thụp xuống hố.Hình như là một ô đất bị trũng xuống nhưng khá lạ là xung quanh ô đất trũng này lại có các mảnh gỗ xung quanh khiến chân Hùng tựa như bị xụp bẫy và không thể đi tiếp được.Hùng ngồi lại để gỡ chân ra,bất ngờ tay Hùng chạm trúng cái gì đó rất lạ...mò mẫm một hồi Hùng lấy lên xem thử thì thấy đó là...
_Một cái xương! *ngạc nhiên*
Hùng giật mình làm rơi cả điện thoại đang quay phim,tay run rẩy cầm mẩu xương và nhặt lại điện thoại rồi cố gắng nhanh chân vào trong báo với các bạn.
Trong khi đó thì Hồng đã lạc đi đâu mất,do lo lắng cho Khải nên Hồng đã đi mà quên mất Hùng.Trong tiếng gió thổi có âm thanh lạ ở bụi cây,Hồng sợ hãi run lên bần bật khi bụi cây đó rung chuyển mạnh hơn không phải vì gió.Hồng không biết làm gì hết chỉ đứng im và nhắm chặt mắt lại vì không muốn nhìn bất cứ thứ gì có thể ra khỏi từ bụi cây đó.Bỗng có bàn tay đặt lên vai khiến Hồng hoảng hốt hét toáng lên:
_Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_Nào,bình tĩnh!Là tôi đây!
_Khải!!!May quá!!
Hồng mừng rỡ khi thấy người đó là Khải,ôm chặt Khải và cảm thấy yên tâm hơn vì đang ở bên người mình thích và được nép vào lòng người ta nữa.Cảnh này không phải lúc nào cũng được như vậy nên Hồng rất vui.Nhưng Hồng cảm thấy hơi lạ,đầu Hồng dựa vào ngực Khải nhưng lại không nghe thấy nhịp tim.Hồng bắt đầu thấy khó hiểu và ngước lên định hỏi thì thấy mặt Khải rất ghê sợ,mặt Khải chảy ra như cháo lỏng và 2 mắt Khải sáng rực màu đỏ đang rỉ máu:
_Đừng sợ,tôi sẽ bảo vệ cho bạn!Muhahahaha!!!!!
Hồng ngất xỉu vì hoảng sợ trong vòng tay của một kẻ giống như Khải.Còn Khải thật sự thì vừa nghe nhạc vừa lượn xung quanh ngôi nhà để tham quan,trông cậu rất vui vẻ còn hút gió nữa.Khải bất chợt gặp Hùng đang đứng trong góc tường và úp mặt vào trong.Khải đi lại vỗ vai Hùng:
_Này,mày làm gì vui thế cho tao chơi với!
Hùng quay mặt ra nhìn rồi đưa tay lên bóp cổ Khải,không rõ sao Hùng lại làm vậy nhưng Khải cố gắng giãy giụa để thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ đó:
_Ưxxxxx....mày....làm gì vậy?!!!!
_Tao chỉ đùa với mày thôi!Đáng sợ không?
Hùng buông tay ra và mĩm cười,giống như là đang trêu chọc Khải.Còn Khải thì sặc sụa vì bị bàn tay Hùng siết cổ:
_ĐM,giỡn gì kì vậy lỡ tao chết thật thì sao?
_Không đâu mà,sao tao có thể làm như vậy chứ!Tại buồn quá nên tao đùa chút cho vui thôi!Cho nó kịch tính ấy mà!
_Vãi cả đùa,làm hết cmn hồn!
_Thôi được rồi,xin lỗi mà!Chúng ta quay lại chỗ Quân đi!
_Ùm,đi!
Khải quay lưng lại đi về chỗ Quân thì bất ngờ bị Hùng đâm từ phía sau xiêng thẳng lên trước.Một con dao vô cùng sắt nhọn và dài tuy nhiên có vẻ nó đã bị ghỉ sét từ lâu rồi.Khải ọc máu,cố gắng nói với Hùng:
_Sao...lại...ưxxx....giết tao?
_Tao đùa mà,vui chứ?Muhahahaha!!!!!!
Sau nụ cười khoái chí đầy ghê rợn đó,Khải nhắm mắt và buông thả tay,nhịp tim chậm dần và Khải đã ngừng thở.Còn Hùng thật sự thì vừa đến cửa ngôi nhà đó đã bị Hồng chặn lại:
_Khoan đã...Hùng ơi...hộc hộc...giúp Khải...mau giúp Khải...!! *thở hổn hển*
_Có chuyện gì?
_Khải bị té xuống giếng ở bên kia!Chỉ còn lại dây phone này thôi,mau giúp Khải!
Hùng nghe thấy vậy vội vàng theo Hồng đi tới chỗ miệng giếng,có tín vật là dây phone của Khải nên Hùng chẳng chút nghi ngờ mà đi theo.Lúc tới miệng giếng,Hùng nhìn xuống dưới xem Khải còn sống không thì bất ngờ bị Hồng xô xuống dưới.Tuy nhiên do có nhiều cây cối người ta quăng xuống để lấp giếng nên nó đã tạo cho Hùng một chỗ để đeo bám bên thành giếng:
_Hồng!Sao làm vậy hả?!!!!!!!! *quát lớn*
_Giúp Khải thì phải xuống dưới chứ?!
_Nhưng không phải thế này,mau giúp tôi....kéo tôi lên với!!!!!
_Sao mình kéo nổi chứ,để mình đi gọi người khác tới giúp!Muhahaha!!!!!!!!!
Hồng nói xong liền bỏ đi mất trong sự kêu cứu của Hùng,bất chợt có gì đó quấn lấy chân cậu.Khi Hùng quay mặt nhìn xuống thì thấy một cô gái có mái tóc xõa che hết mặt nhưng tay chân cô thì bị mục rữa và da cô chảy dài từng mảng như loại dung dịch đặt sệt.Mùi hôi thối nồng nặc khiến Hùng như muốn tắt thở.Cô ta bò lên thành giếng mà không cần đu bám vào đâu cả cứ như thể tay chân cô ta có nam châm hút vào thành giếng.Cô ta cố kéo Hùng xuống,cậu cố đạp tay cô ta hết sức có thể.Vừa hoảng sợ vừa thất thế nên Hùng không biết nên làm gì hơn.Cô ta nhanh chóng bò lên được người của Hùng và mĩm cười:
_Xuống giúp Khải đi nào!Muhahahhaha!!!!!!!!!!!
Cô ta lôi Hùng xuống dưới giếng và nhấn chìm cậu cho đến chết.Tiếng thét gào của Hùng vang vọng khắp xung quanh miệng giếng đến đáng sợ.Bên trong ngôi nhà Quân và Trí cùng với Mai đang cầu cơ.Dù không có mặt đầy đủ các bạn nhưng Quân định là nhanh chóng cầu cơ xong rồi về nhà chứ không muốn ở lại nơi đây thêm chút nào nữa.Mảnh cơ dưới tay của cả 3 bắt đầu di chuyển,Trí giật mình và cười to:
_Nè,đứa nào di chuyển nó vậy hả?!
Mai không quan tâm gì mà chỉ lo vuốt tóc,Quân thì nhìn Trí và run rẩy:
_Không...không phải tao!
_Mặt mày có làm màu thế méo nào cũng giống giã tạo!Đã quay phim thì thật chút đi pa!
_Tao...không đùa! *toát mồ hôi*
Mảnh cơ chạy thật nhanh xung quanh bàn cầu cơ khiến cả 3 không chỉ tay theo kịp.Mai cảm thấy sợ nên rút tay về:
_Không chơi nữa,ghê quá đi!
Trí thấy vậy cười to:
_Haha!Đồ nhát gan!
Quân bảo mọi người im lặng để Quân hỏi xem chủ nhân di chuyển mảnh cơ này là ai:
_Cho hỏi!Người là nam hay nữ ạ?!Xin vui lòng trả lời!Chúng tôi không có ý mạo phạm đến người!
Mảnh cơ bắt đầu chậm lại và chạy sang dừng hơi lâu ở chữ ''N'' và ''U''.Vì thế Quân đoán đó là nữ,sau đó là hỏi tuổi và một số câu hỏi khác.Có vẻ như Trí vẫn không mấy tin vụ này cho nên rất bình thản:
_Chán quá mày,tao đi tè cái đã!
Trí buông tay ra và đứng lên,Quân giật mình hét:
_Đừng!Như vậy là bất kính!!!!!!
Trí chống tay lên hông và cười:
_Mày giả bộ vừa vừa thôi,diễn sâu vãi!Tao tè phát rồi vào ngay mà!
Mai thấy vậy xua xua tay bảo Trí đi nhanh lên chứ đứng nói nhảm hoài như thế cũng chẳng hay ho gì.Mảnh cơ đã dừng hẳn từ lúc Trí rút tay lại,cho dù Quân cố đọc mấy câu gọi hồn,thần chú gì cũng không làm mảnh cơ di chuyển nữa.Mai thì ngồi đó vuốt tóc,bỗng gió thổi bụi bay vào mắt dụi mãi cũng không hết nên Mai nhờ Quân thổi bụi hộ.Khi Mai vạch mắt to hơn thì mảnh cơ bắt đầu nảy lên bay thẳng vào đâm thủng mắt của Mai khiến Mai thét lên đau đớn và ôm mắt của mình ngã ra đất.Máu tuông ra liên hồi,Quân hoảng hốt không biết làm gì và cũng khá hoảng sợ,nhưng cố gắng trấn tĩnh lại và đỡ Mai về để đi cấp cứu.Bỗng nhiên Mai dừng lại không chịu đi nữa còn cười:
_Mình hết chảy máu rồi,không cần lo nữa!
_Sao thế được,bạn bị thương nặng lắm nếu không đi nhanh sẽ chết đó!
_Bạn nói gì vậy...khà khà...mình chết rồi mà!!!!
Bỗng Mai đưa tay lên móc luôn con mắt còn lại đang sáng lóe màu đỏ chìa ra:
_Tặng bạn nè!
Sau đó Mai tự vạch mặt mình thành 2 mảnh và xé toạt ra trông rất kinh tởm để lộ ra xương và hàm răng đỏ loét do máu chảy khiến Quân kinh hãi đến đứng hình không di chuyển được.Lúc đó bỗng nhiên Hồng từ đâu chạy tới ôm chặt lấy Mai:
_Quân,mau chạy đi!Chạy nhanh nhất có thể để thoát khỏi chỗ này đi!!!!!!!!!!!!!!!
_Không...còn bạn thì sao?!
_Đừng lo cho mình,mau chạy cứu lấy bản thân đi không thì bạn sẽ chết chung đấy!Nhanh lên đi!!!!!!!!!!!!!
_Hồng...tôi...xin lỗi!
Quân bỏ chạy thật nhanh rời khỏi đó,rất cảm kích sự can đảm của Hồng nhưng không thể làm gì khác được.Còn Mai giả đó thì nhìn Quân khuất xa dần,sau đó đầu quay 180 độ nhìn Hồng:
_Mĩ nhân cứu anh hùng à?!Chết đi!
Mai há miệng thật to đớp lấy đầu Hồng và cắn nó đứt lìa ra rồi nhai nhóp nhép một cách ngon lành,mặt dù đầu Mai bây giờ chỉ còn lại cái sọ xấu xí kinh dị nhưng vẫn còn ăn được tốt chán.Còn Trí thì sao nhỉ,khi đang đi vệ sinh thì nghe thấy tiếng của Quân sau lưng:
_Mày tè lâu vãi ra!Mày có biết chuyện gì xảy ra không,chúng ta mau chạy thôi!
_Đùa gì nữa vậy?!
_Tao không có đùa,Mai thành ma rồi và còn giết cả Hồng!Không chạy nhanh là chết cả lũ đó!
_Mày lảm nhảm gì vậy?Đừng đùa nữa méo vui đâu!
_Tao mà đùa à,sợ muốn xón ra quần rồi đây này!Mày không chạy thì tao bỏ mày lại cho xem!
_Được rồi,tao chạy là được chứ gì?Giờ chạy đi đâu?!
_Rời khỏi căn nhà quái quỷ này chứ đâu,càng nhanh càng tốt!
_Còn mấy đứa kia!
_Mặc kệ đi,giờ không biết còn ai sống sót mà giúp nữa đâu!Lo thân trước đi còn hơn!
_Ùm,mà khoan!
Trí bất ngờ dừng chân lại khiến Quân nôn nóng:
_Khoan cái méo gì nữa,nhanh lên nào!
_Cái...máy quay của mày đâu rồi?
_Giờ này mà còn tâm trạng lo cái máy quay sao,tao làm mất nó rồi!
_Không thể nào,mày xem máy quay như tính mạng!Lúc nào cũng đeo trên cổ sao có thể mất được?!
_Mày bị ngu à,tao sợ quá làm mất là chuyện dĩ nhiên thôi!
_Không nói cái máy quay mà vết sẹo trên tay mày kìa,nó đâu rồi?
Tự nhiên Quân khựng lại rồi cười lớn:
_Không ngờ tối tăm như vậy mà mày cũng để ý kĩ như thế!Muhahahaha!!!!!!!!!!
_Mày cười gì,trả lời tao nhanh đi!
Bỗng nhiên Quân cất tiếng hát:
_''Trong bóng đêm có một xác chết...vừa hôi thối...vừa mục nát!Trong bóng đêm có một ác quỷ...vẫn đứng khẽ cười.''
_Bây giờ mà còn hát hò được sao?!Mà không...mày là....ma ư?! *run rẩy*
_Mày có thấy con ma nào đẹp trai như tao chưa?!
Quân vừa nói vừa tiến lại gần Trí,cơ thể của Quân cứ co rút và quặt què như Zombie,xương của cơ thể cứ kêu lên lách cách.Quân đưa tay lên xé đứt cánh tay còn lại và huơ huẩy trước mặt Trí:
_Chúng ta mau thoát khỏi đây nào!Muhahaha!!!!!!!!
Trí hoảng sợ đến cực điểm trợn tròn mắt,ngồi phịch xuống đất.Cơ thể không còn chút sức lực nào để có thể bỏ chạy.Cũng giống Quân khi nãy,Trí hoàn toàn bị tê cứng cả người không thể di chuyển được.Quân tiến lại gần,le cái lưỡi dài ra liếm khắp mặt Trí.Tay Quân bóp miệng Trí và đưa cái lưỡi dài ngoằng đó vào trong nó dài chẻ ra rất nhiều mảnh nhỏ chọt ra cả mắt mũi lỗ tai của Trí khiến mọi thứ trên mặt Trí rất kinh tởm tựa như một cái hủ có đầy lỗ nhỏ và vô số con giun bò ra từ đó.Máu chảy theo những chỗ đó khiến cảnh tượng vô cùng ghê rợn và nhớp nháp.
Chắc các bạn đang thắc mắc Quân và Nam thì sao?Họ chết chưa hay vẫn còn sống,xin thông báo một tin vui là họ còn sống.Không biết có phải do sự hi sinh của Hồng có ích hay không mà Quân đã trở về nhà được an toàn trong sự sợ hãi quá lớn khiến tinh thần bị sốc.Kèm theo đó là tin tức có mấy bạn học sinh bị ám sát tại ngôi nhà có tin đồn là có ma khiến Quân càng thêm bấn loạn.Ba mẹ đáng ra sẽ mắng Quân một trận về việc chơi dại nhưng thấy Quân như vậy thì vô cùng lo lắng và dắt Quân tới bác sĩ tâm lí để điều trị.Nam cũng còn sống và có đến gặp Quân để an ủi khi biết tin:
_Mọi chuyện đã lỡ rồi,không thể làm gì khác được!Mày cố gắng trấn tĩnh lại đi còn tương lai phía trước nữa mà!
_Ma....có ma...tất cả đều là ma...ma....!!! *sợ hãi*
Thấy Quân tinh thần bất ổn,Nam lại gần ôm chặt lấy an ủi:
_Yên tâm đi,không có ma đâu mà!
_Ma...rất nhiều ma...xung quanh...cào xé...kêu gọi...giết....giết hết....!!
_Nào,bình tâm lại đi mà!Không sao rồi,đừng lo...mà Quân à...cái máy quay của mày đâu rồi?!
_Máy quay....máy quay!!
_Phải,cái máy quay mày cầm theo đó!Mày còn giữ nó không,cho tao xem đi chuyện gì đã xảy ra vậy?!
_Cái...máy quay...nó...!
_Ở đâu rồi?
_Không được...không được đụng vào máy quay của tao....không được!!!!!!!!!!!!! *gào thét*
_Bình tĩnh nào,bình tĩnh!Tao chỉ muốn xem thôi mà!
_Không được xem,không có gì để xem hết...cút đi....cút hết đi!!!!!!!!!!!!!!
_Nói cho tao biết,cái máy quay ở đâu?!
Nam bỗng nhiên bóp cổ Quân và siết chặt.Quân giãy giụa nhưng vẫn không tài nào thoát ra được.Mắt Nam bắt đầu đỏ lên và sáng rực giống như Mai đêm đó khiến Quân hoảng sợ:
_Ưxxx...ma...!!
_Không,tao là Nam!Hoàn toàn là tao đây!
_Không...ưxxx...ma...giống như Mai...!
_Tao không quan tâm nữa,ngoan ngoãn khai ra cái máy quay đang ở đâu nếu không thì đừng trách tao độc ác!
_Nó ở...nơi mà...mày sẽ không bao giờ tìm thấy được!
Nghe thấy thế khiến Nam tức điên lên siết cổ Quân đến chết.Sau đó treo cổ Quân lên bằng dây thừng giống như là Quân tinh thần bất ổn dẫn đến tự tử.Nam nhìn Quân rồi cười:
_Hãy luôn tin vào khoa học!Trên đời này làm gì có ma,phải không cục cưng?!
Nam nói xong thì phía sau lưng Nam hiện lên một bóng ma nữ xõa tóc và cũng cười:
_Phải!Muhahahaha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
END.
|| Lần đầu viết truyện kinh dị có sai sót gì mong được bỏ qua cho,chủ yếu là góp vui thôi! ^^~ ||
Tks đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro