chap 9
Hebe Walker đã tìm đầy đủ nguyên liệu chính, đó là máu và thật nhiều con mắt, bà ta đã trộn nó vào một bồn tắm và để chú gấu bông vào đó, sau đó ngâm con gấu trong nhiều ngày, chỉ cần lấy lên và để cho máu ngâm vào con gấu, linh hồn sẽ thực sự quay trở lại. Kế hoạch vốn sẽ suôn sẽ và thành công, nếu như Anthea không bước vào ngôi nhà vào ngày đó, con bé đã tìm thấy chú gấu và lấy nó ra khỏi đó.
Nhưng thật kì lạ thay, dù con gấu bây giờ thực sự đã biết chuyển động và có một linh hồn, nhưng đó không phải linh hồn của Pandora, mà thay vào đó là một linh hồn hoàn toàn mới, như là của riêng chú gấu đó thôi vậy.
"Bà ấy...không có chồng sao ?"
"Chồng của Hebe đã lừa dối và hãm hại bà ta, sau đó cưới một người phụ nữ khác, để bà ta ở lại cùng với đứa con gái của mình" - Slenderman từ tốn giải thích thắc mắc của Masky.
"Thật tội nghiệp..."
"Đã gần tối, ngươi vào nấu ăn đi"
"Chỉ có mình tôi thôi sao ?"
"Hai Proxy sẽ quay trở về sớm thôi" - nói rồi ngài Slender quay gót bước vào nhà.
Trước khi đi vào nhà và thực hiện bữa ăn tối, Masky cứ nhìn mãi cái bóng lưng của Hebe đang khuất dần sau nhiều hàng cây, bà ấy mặc một chiếc đầm dài xuống chân màu đen ảm đạm, không những thế còn đeo đôi găng tay và chiếc nón dài cùng màu, giống như một người trong giới quý tộc sang trọng vậy. Đặc biệt hơn nữa là Hebe còn đeo một chiếc khăn vải màu đen trước mặt mình,đôi mắt màu xanh u buồn khiến bà ấy càng thêm huyền bí, nhìn từ phía sau lưng, mái tóc màu nâu sẫm được buộc cao lên càng tôn thêm vẻ đẹp lộng lẫy, Hebe trông như cô gái mới tuổi đôi mươi vậy.
Masky hiểu được nỗi đau mất đi người con gái yêu quý, bị người chồng phản bội, giờ đây bà ta phải sống đơn độc một mình suốt cả cuộc đời còn lại.
"Masky, cậu đứng đó làm gì thế ?" - Tiếng Hoodie vang lên, kéo anh trở lại với thực tại.
"À không, tôi chỉ đang suy nghĩ một tí thôi, mà Toby đâu ?"
"Cậu ta bảo dẫn Anthea đi dạo một tí rồi"
"Sao cơ ?"
Cùng lúc đó, Ticci Toby đang đi dạo vòng quanh khu rừng cùng với cô bé Anthea, hai người đi lòng vòng khắp khu rừng với mong muốn tìm kiếm sự yên tĩnh một chút. Anh đi đằng trước, cô bé và chú gấu Silky lon ton đi theo đằng sau, tiếng lá cỏ khô cứ kêu lên mỗi lần bọn họ bước chân lên.
"Anh Toby, Proxy là gì thế ?" - Cô bé thắc mắc hỏi khi nhớ lại từ Proxy ấy.
"Đó là những người làm việc cho ngài Slenderman đấy"
"Vậy Proxy thường làm gì thế ?" - Cô bé tiếp tục hỏi thêm.
Toby trầm ngâm một hồi sau khi nghe được câu hỏi đó, anh nhớ lời dặn của Masky rằng không được kể những thứ máu me, chết chóc, giết người hay đại loại những thứ như thế, sẽ khiến con bé khóc thét và sợ hãi chạy đi mất, vì thế anh cần phải nghĩ một số công việc bình thường khác để giấu.
"À à, như làm công việc nhà, mua sắm, đi chợ..."
"Thế hai cây rìu này dùng để làm gì ?" - Anthea chỉ vào vũ khí của Toby.
"Dùng để chặt cây đó !" - Anh nói dối không chớp mắt.
"Nhưng sao anh lại đi đánh anh Hoodie ?"
"Này nhóc, lớn lên em sẽ hiểu" - Toby thở dài, xoa đầu Anthea, cô bé này quả là hiếu kì mà.
Đi được một lúc thì trời cũng chuẩn bị sập tối, anh đành nắm lấy tay cô bé và quay ngược đầu để trở về nhà. Không khí trong khu rừng này vô cùng im ắng dẫn đến sự đáng sợ của nó, ngoài cây cỏ ra thì chẳng có sự hiện diện gì ngoài khác. Khu rừng này vốn đã bị cấm người dân từ thế giới bên ngoài bước vào trong vì những vụ án giết người, chết chóc đều xảy ra tại đây, không những thế những vụ mất tích cũng xảy ra hàng loạt tại chính nơi này, vì sự an toàn của mọi người, cảnh sát đã đặt tên cho khu rừng này là khu rừng cấm và ngăn mọi người bước chân đến đây. Dù thế nhưng điều này cũng tốt vì khu rừng này là nơi trú ẩn của những kẻ sát nhân, những người bị xã hội khinh miệt như anh đây, một nơi hoàn hảo để sinh sống và sinh hoạt.
"Anh Toby, sao anh lại đeo cái đó thế ?" - Anthea bất chợt hỏi về thứ mà anh dùng để che đi phần dưới khuôn mặt.
"À à, nó...dùng cho đẹp thôi"
"Anh không thấy khó thở à, anh mau cởi nó ra đi" - cô bé đưa tay lên với ý định kéo thứ đó ra khỏi mặt anh.
"Không được"
Tưởng chừng như cô bé sẽ từ bỏ ý định đó, thế nhưng nó dùng đôi chân nhảy lên và kéo thứ đó ra, khuôn mặt anh lộ hoàn toàn, phần khóe môi anh bị cháy bỏng nặng tới mức lộ phần xương của răng ra, như một nụ cười đáng sợ. Anthea sững sờ trong thoáng chốc, nó căng đôi mắt ra mà nhìn vào vết thương đáng xấu hổ của Toby, anh cúi người xuống, dùng tay đẩy chiếc kính cam lên rồi nhìn chằm chằm, thẳng vào đôi mắt nó, bàn tay lấy lại miếng khăn che đi chiếc miệng.
"Làm như thế là không ngoan đâu"
Giống như những người khác, anh là sát nhân, là kẻ chuyên đi gieo rắc nỗi sợ hãi và cái chết cho mọi người, xác chết và máu khắp nơi đều là những thứ anh thấy thường xuyên, những việc như trông coi trẻ con là những việc quá xa vời với anh.
"Khuôn mặt anh đẹp thật đấy !" - Anthea thốt lên.
"Đẹp ?" - Anh ngạc nhiên vì điều đó.
Cô bé tươi cười gật đầu, đôi mắt nó híp hết cả lại.
"Xin lỗi vì đã chen ngang nhưng hai người không thấy bầu trời sao ?" - Silky từ đâu chen vô nói, đồng thời chỉ tay lên trời, lúc này bầu trời đã gần như tối om.
"Chết thật, muộn quá rồi, chắc giờ này mọi người đang ăn tối, Anthea, chúng ta mau về thôi" - Toby liền kéo tay cô bé về phía mình, còn Silky thì nhảy thẳng lên lưng, ôm vào cổ cô bé.
Hai người bước đi thật nhanh trở về nhà, bóng tối đang dần bao trùm khắp khu rừng và từng bước đi của họ. Về đến nơi, căn nhà giờ đây sáng đèn vàng trong phòng, cả căn nhà tỏa sáng trong màn đêm tối của khu rừng. Anh mở cửa bước vào thì trông thấy mọi người đang ngồi ăn ở phòng bếp, ai cũng đều cười nói vui vẻ. Toby nhanh chóng bước vào nhà và ngồi vào bàn ăn.
"Toby, cậu đã đi đâu thế ?" - Một cô gái có chiếc đồng hồ gắn trong mắt, mặc chiếc áo khoác lông, miệng được khâu lại hai bên thành nụ cười.
"Ồ tôi chỉ có chút chuyện thôi, cậu không cần phải lo lắng đâu Clockwork" - anh trả lời rồi cầm thìa và muỗng lên, bắt đầu xúc đồ ăn bỏ vào miệng, ăn ngon lành.
Mọi người vẫn cứ cười nói rôm rả như thế, không ai biết đến sự hiện diện của thành viên mới đang đứng lẻ loi ở phòng khách. Anthea cảm thấy khá sợ sệt cảm giác đông người này, cô bé nhìn thấy hàng tá con người có ngoại hình đặc biệt, rạch miệng, mắt trống rỗng, mắt chảy máu hay nhiều thứ khác, khiến con bé liên tưởng rằng nơi đây là nơi ở của lũ quái vật dị dạng. Chẳng còn cách nào khác, Anthea đành bỏ chạy lên lầu, trốn vào một căn phòng mà theo nó biết thì đó là phòng bệnh, cô bé liền khóa chốt cửa lại và ngồi co ro trên giường bệnh, nó sợ những người ấy, và sợ cả nơi này nữa, mọi thứ thật kì lạ và đáng sợ.
"Cô chủ sợ điều gì sao ?" - Silky leo lên giường và hỏi.
"Tớ sợ...mọi người...tại sao con người có thể biến thành những người như thế cơ chứ" - cô bé cầm con gấu lên, hỏi nó.
"Ý cô chủ nói đến những vết thương trên cơ thể hay khuôn mặt mọi người sao ?"
"Phải phải, họ không sợ đau à ?"
Silky trầm ngâm một hồi, rồi trả lời câu hỏi của cô chủ mình.
"Theo tôi nghĩ thì bọn họ không đau về thể xác, mà là tâm hồn"
"Ý cậu là sao ?"
"Nếu tôi nói thì e rằng cô chủ sẽ không hiểu được chuyện, cô chủ còn quá nhỏ để biết chuyện đó, sao cô chủ không ngủ một giấc ngon lành nhỉ ?" - Nói rồi Silky nhẹ nhàng dìu Anthea nằm xuống giường rồi lấy một tấm chăn, đắp lên người nó.
Silky ngồi trên cửa sổ, canh chừng cho cô bé có thể chợp mắt, căn phòng đầy ắp những lọ thuốc, dao mổ, dụng cụ y tế hay nhiều linh tinh khác, đích thị là phòng của hai người làm bác sĩ ở đây, theo cậu nhớ thì là của Smiley và Ann. Câu trả hồi nãy của Silky khi trả lời đều có chủ đích hết, sau một ngày quan sát mọi thứ, cậu hiểu được nỗi đau quá khứ mà mọi người ở đây đều gánh chịu, những vết thương trên mặt họ là bằng chứng cho điều đấy, bọn họ cũng từng là một con người bình thường và chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn và hạnh phúc, thế nhưng cuộc đời chưa bao giờ là dễ dàng, nhiều người đã hành hạ và đánh đập dã man khiến họ bị tổn thương, khi đã quá giới hạn chịu đựng của một con người, họ sẽ bùng nổ và để lại vết thương trên cơ thể chứng minh cho một quá khứ đầy huy hoàng, qua vết bỏng trên khóe miệng của Toby, cậu cũng đã hiểu phần nào, giống như bao người khác, Silky không hề muốn cô chủ của mình biết được mình đang sinh sống ở một ngôi nhà đầy rẫy sát nhân, kẻ giết người hàng loạt hay nơi trú ẩn của nhiều sinh vật kì lạ.
Anthea bảo rằng cô bé sợ bọn họ, điều đấy cho thấy cô bé đang nhìn họ với ánh mắt sợ hãi giống như dân thường ở thế giới bên ngoài, lo sợ và hoang mang, bọn dân thường xem những kẻ sát nhân là nỗi ô nhục của xã hội trong khi họ lại chẳng biết một điều gì cả.
Cốc cốc
Có tiếng gõ cửa bên ngoài.
Silky nhẹ nhàng nhảy xuống giường và mở cánh cửa bằng cách lấy một cây gậy ở gần đó, đẩy nhẹ nắm cửa xuống. Có người bên ngoài đẩy cửa bước vào, là Masky.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro