chap 23
Đã năm ngày kể từ khi Silent được giao nhiệm vụ thám thính tình hình bên dinh thự Slender Mansion, hiện giờ vẫn chưa thấy đứa trẻ ấy trở về hay nhận được bất kì thông tin nào từ nó, ngay cả mọi thành viên trong gia đình đều không biết tung tích hiện giờ của nó, vì là đứa trẻ hiếm hoi nhận được sự ưu ái từ quý bà nên lần nào Thornary cũng đứng ngồi không yên, đôi khi lại nổi giận vô cớ khiến mọi người không dám lại gần bà.
Ai cũng nhận ra rằng từ lúc Anthea bước vào ngôi nhà này, có thứ gì đó...thay đổi, tất nhiên sẽ không thể biết điều đó là gì, chỉ dừng lại ở mức gọi là cảm nhận mà thôi. Đặc biệt phải kể đến chủ nhân của ngôi nhà này, bà ấy như đang cố gắng thể hiện điều gì đó thông qua đứa trẻ tóc trắng ấy.
Là dinh thự Slender Mansion ?
Mối thù thâm sâu giữa dinh thự ấy và Garden Flower, người trong cuộc đều biết rõ là đằng khác. Thornary luôn tìm mọi cách để dìm kẻ thù mình xuống bằng gián tiếp chứ không gây chiến thẳng thừng với bên đó, khi biết Anthea đã từng được Slenderman mang về dinh thự ấy, giờ đây cô bé lại trong tay mình, bằng mọi giá bà phải khai thác nhiều thứ trong đứa trẻ này, bà ấy đã hả hê khi biết Anthea ám ảnh một khoảnh khắc bắt nguồn từ một thành viên Proxy.
Bà ta sẽ làm gì tiếp theo đây ?
Trong vài ngày vừa qua, bà đã triệu tập tất cả mọi người lại với nhau để bàn bạc một kế hoạch, ngạc nhiên rằng nó đã được triển khai ngay lập tức khi vừa thảo luận xong.
Cô bé Anthea tội nghiệp ấy đã phải trải qua nhiều lần kiểm tra thể chất bản thân mình, đứa trẻ yếu ớt đến nỗi chạy được một lúc đã thấm mệt, không đánh lại nổi một con rối nhỏ tí xíu của Panone, hay đôi lúc chỉ vừa kiểm tra chưa được bao lâu thì thương tính đầy người, sức lực mất hút, còn bất tỉnh đột ngột khiến mọi người phải ba chân bốn cẳng mang vào nhà để nghỉ ngơi. Trông bọn họ cứ như cố gắng hành hạ đứa trẻ vậy.
Đến một ngày, nó không chịu nổi với sự bất bình ấy mà khó chịu than thở với Thornary :
"Sao bà lại bắt cháu làm những việc này thế ?" - nó kêu ca lên trong khi tay chân vẫn không thể cử động được.
"Con quên chúng ta đã thỏa thuận gì rồi sao ?"
"Chuyện đó..."
Đó là những gì đã xảy ra trong vài ngày qua, trở lại với thời điểm trước khi thực hiện kế hoạch, Thornary đã tiếp tục gọi Anthea đến phòng riêng để nói chuyện, bà đã hỏi ý kiến của nó trước khi lên kế hoạch cho mọi người.
"Anthea, nếu bây giờ con gặp được một sát nhân, con sẽ làm gì ?"
"Bỏ chạy trước ạ."
"Con vẫn có thể chạy thoát trong khi kết cục vẫn là kết thúc sao ?"
"Như thế thì con cần phải làm gì ?"
"Chống trả lại, chiến đấu đến cùng cho dù con có nghĩ rằng sẽ thất bại đi chăng nữa."
"Nghe này, cuộc sống này không phải lúc nào cũng giống như con nghĩ hoặc không phải cứ trốn chạy, né tránh mãi sẽ giải quyết được vấn đề. Biết đâu con sẽ đánh thắng được một kẻ là sát nhân đấy, trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu con muốn tiếp tục tồn tại, con cần có kĩ năng để sinh tồn, hãy chứng minh bọn họ không thể khuất phục được con và ngược lại, hãy khuất phục được họ." - Thornary từ tốn giải đáp, tay vẫn cầm chiếc muỗng nhỏ quay đều trong chiếc cốc đựng trà thơm phức.
"Vậy con cần phải làm gì ?"
"Ta có ý này."
Ngay sau đó là chuỗi ngày kiểm tra với vô số thử thách, mọi thành viên đều có nhiệm vụ cho riêng mình sau đó báo cáo lại kết quả cho bà, tất nhiên với ngày đầu, kết quả chẳng khả quan là mấy.
Đến cả Thornary lại chẳng ngờ rằng đứa trẻ này có thể yếu đến thế, bà không muốn nghĩ rằng đây là tác dụng phụ do viên thuốc của Harry Mint gây ra. Nhắc đến hắn ta thì em trai hắn, Teddy Mint cũng chưa liên lạc gì lại với bà, gã đó không trốn, chỉ báo lại rằng vẫn chưa có thêm thông tin hữu ích gì về viên thuốc nên chưa thể tiếp tục nghiên cứu, ngoài ra còn cằn nhằn rằng gã còn nhiều việc riêng và cần phải hoàn thành vì nó quan trọng đối với hắn, nhưng sự thật thì Thornary biết rõ hắn ta lại đi tìm kiếm mẫu vật "hoàn hảo" cho riêng mình.
Trong khi vẫn còn điên đầu với mọi thứ, kế hoạch tưởng rằng sẽ thành công hóa ra thu về kết quả không mấy tốt đẹp, bà xoa hai bên thái dương cố gắng trấn an lại bản thân mình. Đúng lúc này, Silent đã trở về nhà sau vài ngày bỏ đi để làm nhiệm vụ, đứa trẻ ấy vẫn bình an vô sự như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngay khi vừa trông thấy cô bé, Thornary đã liền tò mò, hỏi thẳng :
"Mừng con đã về ! Hãy cho ta biết những gì con thu thập được, mấy ngày nay ta đang rất phiền não vì những chuyện không hay, vì thế hi vọng rằng lần này sẽ suôn sẻ."
Silent gật đầu, rồi bắt đầu kể những gì mình đã chứng kiến được và lưu giữ lại trong trí nhớ.
Căn nhà vẫn không có gì thay đổi đáng kể, tất nhiên những người sinh sống ở đó đều biết tin Anthea White đã biến mất một cách kì lạ. Chú gấu bông mà cô bé hay mang theo bên mình, Silky đã không ngừng hoảng loạn, lo lắng và sợ hãi, nó đã bỏ vào rừng để tìm kiếm chủ nhân và thường về nhà khi trời đã rất khuyu, thậm chí nhiều bữa cậu còn lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự, không hoạt động như một chú gấu hoàn toàn bình thường, chỉ khi nào cái tên Jeff điên loạn bất chợt lao ra tấn công, nó mới phản kháng lại, sau đó tiếp tục bất động ra nền sàn gỗ. Còn về phần Slenderman, chắc hẳn ông ta đang đau đầu mấy ngày nay vì chuyện này, giao nhiệm vụ cho Proxy tìm kiếm lại đứa bé, nếu nó thật sự đã chạy thoát được vào thành phố, lỡ như nó sẽ báo cáo với mọi người dân, cảnh sát thì sao ? Slenderman sẽ giết nó, sớm thôi, điều này là hiển nhiên mỗi khi có kẻ ngoài cuộc xâm phạm vào lãnh thổ, nhưng hiện giờ vẫn chưa biết tung tích hay thông tin gì, Slenderman cần phải nhẫn nại chờ đợi thêm thời gian nữa, phải có lí do chính đáng ông mới làm vậy. Bên cạnh đó còn phải kể đến một tên Proxy đang phải nhận hình phạt tra tấn thảm thương nữa, Silent đứng lấp ló mãi mới nghe được cái tên thông qua cuộc bàn tán của người khác trong đó, là Ticci Toby thì phải. Con bé chỉ có thể nghe thoáng qua được rằng Slenderman đang trừng phạt anh ta dưới hầm tối, số phận, hình phạt hay nguyên nhân như thế nào thì nó không thể biết được.
Phải có điều gì đó hay ho và thú vị thì Thornary mới để tâm đến, câu chuyện này nằm trong số chúng, bà đã mỉm cười khi nghe nó đủ để chứng minh cho điều đó.
"Thú vị thật..." - Thornary nhe răng nanh lên, thì thầm với bản thân mình, nở một nụ cười xảo quyệt.
Sẽ giết nếu như Anthea báo cho cảnh sát hay người dân ư ? Vậy là đã đúng như suy nghĩ của bà, nó sớm muộn gì cũng sẽ chết, đến bà cũng khó mà cứu vãn nổi tình hình này.
"Nhưng...con còn biết được một chuyện nữa." - Silent ấp úng, không dám nhìn thẳng.
"Chuyện gì ?"
"Con đã gặp được nhóm người đã bắt Anthea và họ...đang bàn tán về liều thuốc gì đấy, con nghĩ nó có thể liên quan đến Anthea..."
Như nghe được một bí mật động trời, gương mặt an tĩnh nãy giờ của bà bỗng biến động mạnh, đôi mắt mở căng ra đầy bất ngờ.
"Nói nhỏ cho ta nghe, kẻo lại có người nghe thấy mất." - chợt trong lòng bà nổi lên nghi ngờ có chuyện chẳng lành.
Silent tiến lại gần, áp sát chiếc miệng nhỏ nhắn lại cái tai nhọn yêu tinh của quý bà, đứa trẻ bắt đầu thì thầm điều gì đó, khiến Thornary phải trợn tròn mắt kinh ngạc. Ít phút sau, bà bảo cô bé hãy vào phòng nghỉ ngơi một chút, trong khi đó bà liền chạy thẳng một mạch đến nhà của tên bác sĩ "biến thái" kia trong bộ dạng vội vã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro