Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 22

    Buổi sáng sớm tinh mơ, mặt trời còn chưa kịp ló dạng để thông báo cho một ngày mới khác lại tiếp tục thì Anthea đã lôi dậy để đi công việc với Thornary. Đứa trẻ vẫn còn say giấc ngủ trên chín tầng mây thì đã bị bà ta kéo dậy rồi.

    Đôi mắt nhắm tịt, không thể nào mở to ra nổi, cơ thể cứ như thêm vào mấy kí khiến chúng trở nên thật nặng nề khi di chuyển, nó muốn ngã gục xuống sàn để tiếp tục giấc ngủ đang dang dở ấy, chỉ tiếc rằng quý bà kia lại dùng khả năng của mình tạo ra một hàng cây với vô số gai nhọn trên đấy, nếu lỡ ngã xuống, sa vào đó coi như là mất mạng.

    Đứa trẻ tiếp tục nhận thêm cơ hội ra khỏi màn sương mù dày đặc quanh năm suốt tháng cứ bao phủ hết cả khu vực Garden Flower ấy. Lần này vẫn không thay đổi gì so với lần trước, vẫn là hoang cảnh vắng vẻ đến cô đơn, nếu so sánh giữa khu rừng âm u như thế này với cảnh tượng thành phố ồn ào, tấp nập, thì có một sự khác biệt quá lớn, một bên là những kẻ sa đọa vào vũng lầy của tội lỗi, là mối đe dọa, nhục nhã, cặn bã của xã hội, luôn sống trong ánh mắt khinh miệt, sợ hãi của mọi người.

    Với bên còn lại, những con người yếu ớt luôn cầu xin để được chúa trời phụ hộ, bảo vệ. Luôn sống trong niềm hòa bình, vui vẻ của chính họ tạo ra, luôn gắng sức mà chà đạp những kẻ mà họ cho rằng là phạm pháp, những gì chúng làm cho đám đó đều được cho rằng công lí phán xét mà thôi.

    Kẻ là ác quỷ.

    Người là thiên thần.

    Chỉ một ranh giới mỏng manh thôi đã có thể chia ra hai bè phái đối lập nhau như thế này, luôn có một sự bất công rõ rệt.

    Nhưng sự thật luôn đúng là như vậy ? Có phải bản chất của con người vốn đã lương thiện rồi ? Nếu như chúng ta nhìn nhiều góc độ khác nhau sẽ biết được rằng ai mới thực sự là "ác quỷ" và đáng bị đày đọa.

    Khi bước đi trên nền đất rải đầy viên đá và lá khô, vốn đã quen đi với đôi chân trần, hai bàn chân của đứa trẻ sớm đã đau nhói, mỏi mệt và có biểu hiện đỏ lên. Anthea và Thornary đã đi bộ đã khá lâu rồi, hai người không hề lên tiếng, trò chuyện một câu nào cứ như có bức tường vô hình ngăn cách hai người ra vậy. Đứa bé muốn nói điều gì đó để bà ấy chú ý đến, như việc nó đau chân hay đơn giản hơn là muốn biết nơi hai người sẽ đến, thế nhưng gương mặt tỏa đầy chất khí chết người ngời ngợi như thế, chưa kể đêm hôm qua Anthea còn vô tình chọc tức khiến bà ấy nổi cơn thịnh nộ nữa, vì thế đôi khi im lặng là vàng.

   Mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi hai người đứng trước một căn nhà nhỏ nằm khá gần với bìa rừng, toàn bộ ngôi nhà được phủ một lớp sơn xám xịt đầy lãnh đạm, một cánh cửa mang màu trắng tinh khiết cùng với chiếc cửa sổ khá nhỏ kế bên, bên trong được giấu kín bởi lớp tấm rèn che chắn, ngoài những điều đó ra thì ngôi nhà này chẳng có gì đặc biệt thêm, bên ngoài nhìn nó nhỏ như thế chắc chỉ có thể chứa đựng được một người.

    Thornary tiến tới, đưa ngón tay thon dài có phần gầy gò lên, nhấn nhẹ nhàng chiếc nút bạc được gắn trên tường nhà, ngay lập tức có tiếng chuông reo vang lên.

Kính cong, Kính cong.

     Không có phản hồi gì, xung quanh vẫn lặng thinh như tờ giấy, ngôi nhà cũng không có biến động gì. Vì thế Thornary tiếp tục ấn thêm vài lần nữa. Tiếng chuông cửa cứ vang mãi liên hồi, đến khi nào tấm rèm cửa sổ kế bên rung lay. Một bàn tay kéo he hé tấm màn ra, chỉ để lộ đôi mắt màu xanh lá, có tiếng nói phát ra từ bên trong, hay chính xác hơn là đến từ người lạ đó.

"Thornary ?"

"Ta đến để nhờ ngươi một chuyện"

"Đến mà không coi lịch à ? Hôm nay tôi bận để nghỉ ngơi rồi"

    Thấy kẻ mà mình đang nói chuyện có ý định bỏ đi, không mời vào nhà, Thornary chau mày lại, liền đẩy Anthea lên phía trước mình, đối diện với kính cửa sổ để cho người đó thấy rõ đứa bé. Vì một lí do kì lạ nào đó, người lạ ấy liền mở cửa cho hai người vào.

     Một tên bác sĩ này có mái tóc màu nâu sẫm chỉnh chu hơn hẳn, gương mặt trẻ như chỉ mới sinh viên, chiếc áo sơ mi trắng cùng quần đen dài càng làm hắn ta thêm thư sinh, lịch lãm. Nhìn cái cách hắn tươi cười chào đón vào nhà cứ làm Anthea nhớ đến ai đó rất quen thuộc.

"Teddy Mint, đứa trẻ này đã qua tay tên anh trai của ngươi và ta cần ngươi khám cho nó"

    Teddy cong khóe môi lên khi nhắc đến tên hắn và hai từ "anh trai", ánh mắt tỏ vẻ thích thú dần chuyển xuống Anthea khiến nó hơi rùng mình một tí. Cái tên này có liên quan đến Harry Mint sao ?

"Ồ, anh trai của tôi à...lâu lắm rồi hắn mới gửi cho tôi một món quà đấy !" - Teddy cố gắng gượng cười bằng cách che miệng nhưng không thành.

"Đừng ảo tưởng, ta đã mang nó về đấy ! Và mục đích đến đây của ta là xem xét tình hình cho nó"

"Thôi nào, tôi đã bỏ một ngày nghỉ ngơi của mình mà, đừng nóng giận như thế chứ" - nói rồi Teddy cầm lấy ống đo nhịp tim trên bàn làm việc gần đó rồi đeo lên.

    Anh ta ngoắc ngón tay lại, hàm ý muốn gọi Anthea lại gần mình, anh liền kéo tay đứa trẻ đi vào phòng khác khi nó vừa tiến tới, đồng thời ra hiệu Thornary hãy chờ đợi bên ngoài, anh ta không thích bị làm phiền khi làm việc lắm.

    Bà ta tuy không hiểu hắn ta sẽ làm gì, nhưng vẫn ngồi chờ đợi bên ngoài, nhìn đồng hồ được treo trên tường với kim giây hoạt động liên tục, rồi đến kim phút và cuối cùng là kim giờ, thời gian đã trôi qua quá lâu rồi mà cái gã Teddy ấy vẫn chưa chịu rời khỏi phòng, trong khi trong lòng Thornary ngày càng như lửa đốt, bà không thích việc chờ đợi điều gì đó nên trong đầu đã có ý định xông vào xem tình hình và mắng cho hắn ta một trận nảy lửa. Thế nhưng ít phút sau đó, Teddy đã bước ra khỏi căn phòng và bộ dạng hắn không có gì mệt mỏi cả, thậm chí có phần sảng khoái hơn.

"Ngươi làm cái quái gì mà lâu thế hả ?"

"Bình tĩnh đi, tôi chỉ muốn nhìn kĩ ngoại hình của con bé ấy thôi mà, tôi thích mái tóc trắng tinh khiết của nó lắm đấy..." - Teddy tấm tắc khen ngợi trong giọng điệu thỏa mãn vô cùng.

    Quả là một tên biến thái.

    Đó là dòng suy nghĩ đầu tiên của Thornary sau khi nghe hắn nói.

"Ngươi và anh trai ngươi quả là giống nhau"

"Tất nhiên rồi, chúng tôi là anh em máu mủ ruột thịt với nhau cơ mà !"

"Vào thẳng vấn đề chính đi !"

"Được rồi được rồi, tôi chỉ có vài thông tin ít ỏi về viên thuốc mà Harry đã cho uống, nên tạm thời tôi chỉ lấy máu để xét nghiệm thôi, tôi cần thêm một thời gian nữa"

    Câu trả lời thản nhiên ấy khiến Thornary thêm phần bực bội, nhận ra biểu hiện đó, Teddy cười đùa cố gắng xoa dịu.

"Từ trước đến nay, tôi có làm bà không hài lòng lần nào chưa ?"

"Nếu đã như vậy thì ta về đây, ta còn nhiều việc khác phải làm"

"Liệu tôi có thể giữ con bé lại chứ ?" - Teddy nhếch môi cười.

"Không" - bà lạnh nhạt trả lời lại trong khi đi vượt qua Teddy để vào phòng, lúc này Anthea đã được tiêm cho một liều thuốc tê và thuốc ngủ vào người, nên con bé nằm ngủ say sưa trên chiếc giường bệnh. Bà bế đứa trẻ lên tay mình rồi ra về, không thèm quay mặt lại chào hỏi câu gì với tên bác sĩ mà bà cho là "biến thái" kia.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro