Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21

"Có phải con rất sợ sát nhân phải không ?" - Câu hỏi đầu tiên dành cho Anthea khi chỉ vừa mới mở cửa, bước vào trong.

"Con...con..." - bỡ ngỡ trước câu hỏi đột xuất đó, Anthea đành ú ớ không biết trả lời như nào cho đúng.

   Hình ảnh một người phụ nữ đẹp như tiên giáng trần dù sang trọng đến mấy nhưng vẫn toát lên một vẻ hiền hậu như người mẹ vốn có trong đôi mắt nhỏ bé của nó bỗng dưng vụt tắt, thay vào đó là một quý bà cao sang, quyền lực khiến ai cũng phải nể sợ mà chấp hành cung kính, như các nữ hoàng trong các cung điện, hoàng gia vô cùng lộng lẫy, kiêu sa.

   Vẫn nhớ khi buổi sáng, bà ấy đã yêu cầu gặp nhau để nói chuyện riêng tại căn phòng quen thuộc này, lúc đó khuôn mặt bà ta vẫn còn trong trạng thái thoải mái, vui vẻ, tươi tắn như một đóa hoa hồng xanh vậy, điều đó khiến con bé dù khá lo lắng nhưng cũng giữ được bình tĩnh lại, an ủi bản thân mình rằng đó chỉ có thể là chuyện lặt vặt mà thôi. Thế nhưng giờ đây, khi đứng trước một người nhìn trông đã tồn tại từ nhiều năm trời cùng với gương mặt đầy khắc khe ấy, đứa trẻ lại cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối, trong tình cảnh như thế này, chủ đề thảo luận giữa một sinh vật quyền lực, mạnh mẽ và một con người tầm thường, nhỏ nhắn lần này tất nhiên sẽ có chuyện chẳng lành rồi, đúng như nó nghĩ, lại là hai từ "sát nhân" ấy, thứ mà vẫn ám ảnh con bé suốt bao nhiêu ngày qua, không buông tha được.

"Trả lời ta mau, đừng có ngại ngùng mà hãy thành thật" - Thornary tiếp tục nhấn giọng.

"À vâng...thật ra là có, dù chỉ mới gần đây thôi, con có cảm giác như thế..." - cô bé rụt rè trả lời, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào người đang hỏi.

"Nguyên nhân ?"

"Con..."

   Sự nhát cáy khi đứng đối diện với bà và câu trả lời cộc lốc như thế khiến một người ưa chuộng sự hoàn hảo, cái mạnh và căm ghét cái yếu như Thornary khiến bà phải cau mày khó chịu. Bà có thể yêu thương, chiều chuộng những đứa con của bà hay tạo cảm giác thoải mái, được an toàn và bảo vệ cho chúng, thế nhưng, vào những tình cảnh, phút giây nghiêm túc như thế này, những thứ khiến bà không hài lòng không được phép tồn tại.

"Có phải xuất phát từ dinh thự Slenderman phải không ?"

"Dạ...đúng rồi ạ..."

    Câu trả lời nằm trong sự mong đợi đã làm cho Thornary bình tĩnh một chút, cái nhếch môi cười bí ẩn của bà đã chứng minh cho điều đó, sao nhắc đến cái nhà toàn kẻ thù thâm sâu của mình mà bà lại cảm thấy thỏa mãn đến thế, có thể chính là vì nơi đó đã trở thành nguyên nhân cội nguồn từ cái sợ hãi ấy của đứa trẻ này rồi, bà thích thú trước điều đó.

   Gương mặt không biểu lộ cảm xúc nào như hoài nghi hay thắc mắc, hay một cảm xúc nào khác, tất cả đều lặng thinh, như thể khiến cho đối phương không thể đoán ra được suy nghĩ hay tâm tình bên trong con người dễ thay đổi sáng nắng chiều mưa này, những gì người khác nhìn vào hoặc cố gắng đi sâu vào đều nhận lại là một khoảng không trống rỗng, không một chút gợi ý hay tình tiết nào, mọi thứ dần đi vào ngõ cụt.

    Cảm xúc như một món vũ khí uy lực vô hình mà mỗi con người đều có thể có, chẳng cần một lời nói hay hành động nào mà vẫn có thể gây sự khó dễ cho người khác, khi kết hợp với sự im lặng khó đoán, nó càng mạnh mẽ và hoàn hảo hơn.

    Nhìn xem, gương mặt cứng đờ không hiện hữu biểu cảm cùng với đôi môi không lung lay, không phát ra tiếng động đã đẩy sự căng thẳng, cao trào lên một tầng mới, khiến cho dòng chảy thời gian như bị ngưng đọng, hay mọi vật xung quanh đều bị chậm hoặc dừng lại, như mọi sự sống đều đã bị chết lặng. Từng hơi thở của quý bà đều như bóp chết sự bình tĩnh của Anthea, khiến con bé càng thêm sự căng thẳng trong lòng.

   Giới hạn mỏng manh rồi cũng bị phá bỏ.

   Với một áp lực vô hình đè nặng, chèn ép đứa trẻ ấy đã khiến nó phải khai toàn bộ sự việc, đầu đuôi câu chuyện mà bà không cần tốn một lời nói hay cử chỉ, hành động đặc biệt nào. Bà vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng với sắc mặt vô cảm ấy, chăm chú lắng nghe mọi thứ không sót chữ. Thornary đã dành kha khá thời gian rảnh rỗi của mình vào mỗi buổi tối để nghe câu chuyện của đứa bé ấy, chính xác là đã hơn mười phút trôi qua rồi, nhưng nó vẫn cứ mãi lòng vòng ở những tình tiết mà cô bé cho rằng là đáng thương như việc bị người bà đuổi ra khỏi nhà, phải chứng kiến những kẻ trong dinh thự kia đánh nhau này nọ khiến bà càng ngày khó chịu, dù đã cố gắng bình tĩnh để gìn giữ hình mẫu chuẩn mực bà tự đề ra, thế nhưng như thế là không ổn thật sự, bà không muốn phải nghe câu chuyện "đau thương" hay lời than tiếng thở dài để thu hút sự chú ý. Bà tuyệt nhiên không bao giờ thương cảm, đồng tình cho những kẻ cố tình yếu đuối như thế, nhất là trong những giây phút cần sự nghiêm túc như thế này.

   Lẽ nào đứa trẻ trước mặt bà cũng như thế ? Nó cũng muốn nhận được ánh mắt thương hại từ bà ư ?

   Không ! Không ổn chút nào !

   Bà đã bỏ ra thời gian thư giãn quý báu của mình vào mỗi buổi tối để nghe những thứ xứng đáng, không phải những cái như thế này.

    Nó không đáng để bị lãng phí.

"Dừng lại ! Ta không muốn nghe những thứ vô vị đó !" Thornary tức giận đập mạnh tay xuống thành ghế, đôi mắt lóe lên tia lửa, bà nghiến răng ken két, lộ ra vài chiếc răng nanh bén nhọn đến đáng sợ. Giọng nói ấy không còn sự hiền hậu, dịu dàng mà thay vào đó là phiền phức đến tột độ.

    Nhận thấy đóa hoa hồng xanh đang xù gai lên bằng sự căm phẫn như muốn tuôn trào, Anthea co rúp lại như một chú cún đang bị đe dọa, nó biết mình cần phải làm gì đó để có thể hạ hỏa được cơn thịnh nộ này.

    Trong phút chốc, cô bé cảm thấy mình trở nên thấp hèn trước vị trí cao ngất ngưỡng của "nữ hoàng" xanh ấy, lắp bắp chiếc miệng nhỏ nhắn, hèn mọn này cố tìm cho ra được lời nói nào đó.

    Và mọi chuyện đã có vẻ ổn và tích cực lên một tí khi con bé bắt đầu nói về ngày định mệnh xui xẻo ấy, chỉ với một phút giây tò mò mà đã phá hủy luôn một phần ngây thơ, trong sáng của nó. Hành động bạo lực, biểu cảm hốt hoảng pha lẫn sự sợ hãi và thứ chất lỏng màu đỏ bốc mùi thối tanh ấy đã tạo ra một thước phim, hình ảnh sống động đến kì lạ, chúng lặp đi lặp lại, liên tục ám ảnh ngày đêm khiến nó như muốn phát điên lên.

    Thú vị thật...

    Bà đã nghĩ như thế cho dù nó có kể hết câu chuyện hay đi chăng nữa, câu nói ấy đã hiện lên trong đầu bà rồi. Tất nhiên bà đã vẽ ra được một kế hoạch hay ho trong ý thức của mình dành cho đứa trẻ này rồi, chúng có thể thực hiện vào ngày mai.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro