chap 20
"Silent" - tên của một người trong nhà được Thornary kêu lên, trong khi tay vẫn bận bịu với những gói trà mà Panone đã mua về.
Cánh cửa trước mặt, ngay đối diện với bà ta từ từ hé mở, như có một cơn gió thổi thoáng qua khiến nó đung đưa nhẹ vậy, thật khó để có thể nghĩ đó là do một bé gái trạc tuổi Anthea, chỉ lớn hơn một, hai tuổi mà thôi. Con bé không bước thẳng vào mà chỉ lấp ló đằng sau cánh cửa gỗ như một con thú nhỏ bé sợ hãi trước một thứ gì đó to lớn vậy, có lẽ đó là bản năng của nó rồi.
"Buổi sáng tốt lành, con của ta" - Thornary nhẹ nhàng mỉm cười hiền hậu, khóe môi hơi cong lên một tí
"Mẹ...mẹ gọi con có chuyện gì ạ ?" - Đứa trẻ mở to đôi mắt ra, thều thào hỏi. Trong nhà, chỉ duy nhất mình nó thực sự coi bà ta là người mẹ của mình, dù cho điều đó là sai sự thật, có lẽ vì thế bà luôn cưng chiều Silent là điều dễ hiểu.
"Ta có chuyện muốn nhờ con, liệu con có thể thực hiện được nó chứ ?"
"Vâng, bằng bất cứ giá nào" - đứa trẻ gật đầu, đôi chân bước vào trong phòng.
"Haha, ngoan lắm ! Bây giờ con hãy mau đến dinh thự Slender Mansion và theo dõi toàn bộ tình hình bên đấy, báo cho ta tất cả những gì con biết được"
"Vâng, thưa mẹ" - Silent tuân lệnh, cúi đầu chào rồi rời đi.
Lí do bà ấy làm việc này rất đơn giản, bà ta đã thừa biết rằng Slenderman đã nhận Anthea về dinh thự và bà muốn điều tra xem chuyện gì đã thực sự xảy ra sau khi đứa trẻ này mất tích, chắc chắn phải có điều gì đó nếu không hai tên Proxy đã chẳng ra ngoài vào hôm nay, bà không tin rằng chỉ đơn giản là đi mua đồ, Slenderman nổi tiếng là dã tâm, máu lạnh, một con người trưởng thành vô tình đặt chân đến lãnh thổ của ông ta cũng đã bị đầu bay, đứt tay, lìa cả đôi chân, máu đổ xuống nhuộm cả cơ thể, huống hồ là một đứa trẻ cơ chứ, hành động cho phép Anthea có thể ở lại dinh thự khiến cho bà đặt ra vô số câu hỏi và nghi vấn trong đầu.
"Bà Thornary, chị Panone đã nấu ăn xong, mời bà ra ăn sáng ạ !" - Bất chợt Anthea mở cửa ra khiến bà giật mình, choàng tỉnh khỏi suy nghĩ.
"À à, không cần đâu"
"Vâng, vậy con ra trước nhé" - nói rồi cô bé tung tăng chạy mất, không quên đóng cánh cửa lại.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy chạy khuất dần hỏi tầm mắt, bà nâng tách trà lên rồi cho vào miệng mình một ngụm nước vẫn còn nóng hỏi, tự nói với bản thân mình rằng lũ trẻ ngày nay nhanh lớn thật, không biết phép tắc lễ phép là gì cả, thật đáng suy ngẫm cho một thế hệ gần đây. Nhưng rồi một sáng kiến có vẻ hay ho nảy lên trong ý thức của quý bà : tại sao không huấn luyện một khóa đào tạo đặc biệt dành cho cô bé có mái tóc trắng ấy nhỉ ? Bà thầm đoán mò ra được số phận của đứa trẻ ấy sẽ kết thúc, không sớm cũng muộn, vì nó đã đến được dinh thự ấy rồi thì sẽ chẳng còn cơ hội sống sót nào nữa, vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi.
Bà cần phải cho nó biết thế nào là kĩ năng sinh tồn, là một sát thủ thực thụ nếu như muốn kéo dài thời gian sống còn trên trần gian này, nó buộc phải thực hiện được điều đó.
Thornary hoàn thành xong bữa ăn của mình, công nhận rằng trà hoa cúc và những chiếc bánh ngọt ngào Macaron với đầy đủ màu sắc và hương vị khác nhau chưa từng làm bà thất vọng. Quý bà rời khỏi ngai vàng danh giá của mình rồi tiến thẳng ra khỏi cửa, giờ này chắc chắn các đứa con "ngoan hiền" của bà cũng đã xong ăn sáng rồi nhỉ.
Tiếng cười đùa của trẻ con vô tình lọt vào đôi tai thính của bà, nó phát ra từ khu vườn trước nhà, bà đoán rằng chỉ có thể là Anthea và Seona mà thôi, trong nhà này có ai còn thể vô tư vui đùa như hai đứa trẻ ấy chứ ?.
"Bà Thornary kìa !" - Seona reo lên khi trông thấy bà bước chân ra khỏi cửa.
"Con thấy nơi này như thế nào ?" - Bà tiến lại gần chỗ Anthea, cúi người đưa mặt tiến sát lại gần cô bé.
"Rất tuyệt, thưa bà. Dù chỉ mới đến đây hơn một ngày nhưng con thấy mọi người giống như một gia đình vậy."
"Haha được rồi, hãy gặp ta tại căn phòng cũ sau bữa ăn tối nhé" - Thornary nháy mắt với cô bé rồi đứng thẳng người, rời đi. Trong lòng bà khá phấn chấn khi biết đứa trẻ lại thích thú nơi này.
Trong khi đó, Silent vẫn lặng lẽ đi bộ trên nền đất bẩn, tiếng xột xoạt từ đám lá khô mà con bé giẫm đạp lên cứ kêu lên mãi, nơi nó hướng đến chính là cái dinh thự kẻ thù kia, nó phải theo dõi tình hình xảy ra bên đó, theo như ý nguyện của quý bà gai góc kia là vậy. Con bé chán chường đá lung tung những viên đá nhỏ nằm vung vãi khắp nơi trên mặt đất, Silent không giỏi trong việc giao tiếp với người khác vì thế nó không bao trò chuyện một cách tử tế và lâu dài đối với người trong nhà được, chính vì thế mà con bé có vẻ cách xa với mọi người lắm, lại thêm tính cách tự kỉ hay khép mình trong phòng.
Quả là một cuộc sống với vô vàn những điều không hề thú vị để có thể gây hứng thú cho nó !
Chỉ duy nhất một công việc mà con bé có vẻ thích thú khi thực hiện nó, đó là theo dõi cuộc sống riêng tư của người khác, nếu con bé cho rằng đời sống của nó quá đỗi nhàm chán và vô vị, thì chắc chắn của người khác sẽ có thứ hay ho hơn, và Silent muốn biết được điều đấy bằng mọi giá nếu nó muốn. Ngoài ra, nó còn có một thú vui tao nhã khác nữa là khi chứng kiến cảnh tượng nạn nhân xấu số liên tục cào cấu vào khuôn mặt của chính mình, la hét vang vọng đến rát cả cổ họng, tự xử tử bản thân mình mà không cần con bé đụng tay đến, con người thật kì lạ và khó hiểu, bọn chúng tự hành xử như thế khi gặp nó, như thế có được xem là một khả năng của con bé không ?
Nó không thích điều đó, cái khả năng đáng nguyền rủa đó, dù không biết cố tình hay cố ý, hay từ đâu xuất hiện đột ngột như vậy, nó không muốn nghĩ rằng chỉ vì nó chỉ biết im lặng nên mọi người cứ mãi chỉ trích nó, và rồi bảo rằng tất cả áp lực từ nó mà ra, cuối cùng tự sát, nguyên nhân cũng là do nó, sự thật Silent đáng ghét và dễ nổi cơn điên, khó chịu khi bị nó nhìn chằm chằm vào mình dẫn đến gây ra cái chết sao ? Nực cười.
Áp lực gì chứ...chỉ toàn một lũ giả dối, bao biện cho mình, đổ lỗi người khác...
Một cơn gió thổi nhẹ qua mái tóc đen huyền của cô bé, những chiếc lá khô bị vỡ vụn bởi lực giẫm đạp lên. Ánh mắt cứ nhìn đi đâu đó xa xôi, đôi lúc lại cúi mặt xuống đất, thể hiện một tâm trạng đầy tự ti, một nỗi tâm sự chẳng ai có thể thấu hiểu được, thử nghĩ xem, liệu một đứa trẻ còn quá nhỏ tuổi có thể chịu nổi khi nghĩ rằng nó là hung thủ gây ra vô số cái chết không rõ nguyên do, khiến bao cảnh sát phải đau đầu không ?
Đúng là không bao giờ có thể sống vừa được miệng lưỡi thiên hạ, sức ép như thế là quá lớn.
Đột nhiên Silent nghe được tiếng nói chuyện của nhiều người đâu đó quanh đây, điều mà đã kéo Silent thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, trở về với thực tại, tiếng nói chuyện ấy khá gần so với vị trí nó đang đứng. Cô bé nhẹ nhàng, lén lút như một con thú săn mồi đang tìm kiếm con vật cho bữa ăn của mình, đôi mắt không ngừng đảo xung quanh, tự hỏi đám người ấy đang ở đâu, tính tò mò lại trỗi dậy như một bản năng tự nhiên. Silent nấp từ sau thân cây rồi đến núp lùm trong bụi cây hết lần này đến lần khác, một cảm giác kì lạ có vẻ như đang mách bảo nó chỗ của đám người lạ ấy, và rồi đôi mắt đầy hiếu kì của nó vô tình bắt gặp một nhóm người mà ngoại hình không thể nào quen thuộc hơn nữa trong mắt nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro