chap 2
Thời gian cứ thế mà trôi đi, toàn bộ mọi người trong gia đình trừ người vợ Blanche ra thì vẫn không ai biết đến thân phận thực sự của đứa trẻ này.
Ngày qua ngày, đứa trẻ ấy nhờ vào sự bao bọc, yêu thương chăm sóc tận tụy của người mẹ mà khi lớn lên, trở thành một cô gái xinh xắn vô cùng, Anthea mang màu tóc y chang mẹ mình, là một màu trắng tuyết ngây thơ đẹp đẽ, đôi mắt nó mang một màu xanh biển như bầu trời hôm ấy, ngày mà bà tìm được đứa trẻ trên một cánh đồng hoa trắng tinh khiết, tất cả đều tạo ra một món quà vô cùng thiêng liêng dành tặng cho Blanche để bù đắp cho nỗi đau mất mát trước kia. Bà cho rằng đứa trẻ đã mất ấy chính là Anthea, vì thế bà dành hết tình cảm của mình cho đứa trẻ ấy.
Khi đã đến tuổi đi học, Blanche đã cho đứa con gái của mình theo học một ngôi trường tiểu học gần đó. Trường học cứ như là một thế giới mới toanh vừa được mở ra để cho cô bé ấy bước vào và khám phá thêm nhiều điều mới lạ hơn nữa. Nếu như ở nhà Anthea suốt ngày chỉ quanh quẩn bên mấy món đồ chơi trong căn phòng thì giờ đây cô bé đã có thể làm quen với nhiều người bạn mới, học hỏi nhiều điều mà trước đôi cô bé vẫn còn thắc mắc. Trường học là một thế giới như mơ của một đứa trẻ như cô bé vậy, mọi thứ thật tuyệt vời !
Cô thích tất cả mọi thứ, từ thầy cô cho đến bạn bè, từ bàn ghế đến bảng phấn dùng để giảng dạy. Vào giờ ra chơi, Anthea có thể chơi nhiều trò cùng với bạn bè của nó. Rất nhiều thứ mà nó muốn kể cho người mẹ nghe.
Anthea giống như cánh đồng hoa trắng, nơi mà nó đã xuất hiện, vô cùng ngây thơ và trong sáng, cô bé thật may mắn khi được ban cho mái tóc trắng tuyệt đẹp, không những thế cô bé còn rất năng động và thân thiện, vì thế nhiều người muốn chơi thân với nó là một chuyện hiển nhiên.
Đến một ngày, một đứa trong đám bạn của nó thắc mắc về mái tóc của cô bé, vì sao nó lại không giống như những đứa khác ? Điều đó khiến cô bé thắc mắc từ trường cho đến khi về nhà, sau khi tắm xong, nó liền hỏi mẹ điều mà đám trẻ trên trường thắc mắc.
"Mẹ ơi, vì sao tóc con lại màu trắng vậy ạ ? Bạn con bảo tóc con không giống như mọi người. "
Người mẹ trầm ngâm một hồi khi nghe câu hỏi đó, chỉ mỉm cười rồi vuốt ve mái tóc con mình, dịu dàng trả lời :
"Vì con đặc biệt, khác với mọi người. Con biết không, chúa và thiên thần rất yêu quý con, để đánh dấu con họ đã cho con một mái tóc màu trắng, giống như một loài hoa vậy. Màu trắng còn tượng trưng cho thiên thần nữa đó con."
"Vì họ yêu quý mẹ với con nên chúng ta mới có tóc trắng ấy ạ ?"
"Đúng rồi đó con yêu."
"Hay quá !"
Con bé vui mừng trước câu trả lời của mẹ nó, nó nghĩ rằng đó là sự thật vì thế nó đã háo hức cả đêm chỉ để lên trường kể với đám bạn về điều này.
Sáng hôm sau, cô bé đã nói tất cả những gì nó còn nhớ cho bạn bè nghe xem, vì lúc đó còn độ tuổi quá nhỏ, nên đứa nào cũng nghe theo lời Anthea nói và cả đám ồ lên.
"Cậu ấy thật sự được thiên thần ưu ái vậy sao ?" - Đám trẻ con ấy quay sang nói với nhau.
"Khoan đã, chúng ta phải kiểm tra xem liệu đó có phải sự thật không." - một đứa trong đám lên tiếng.
"Ý cậu là sao ?" - Anthea ngạc nhiên hỏi.
"Mẹ tớ có kể rằng ở cuối phố này có một ngôi nhà bỏ hoang rất nhiều năm, có một mụ phù thủy sinh sống ở đó, bà ấy sẽ đến bắt những đứa trẻ nào hư đốn."
"Như thế thì liên quan gì cơ chứ ?"
"Mẹ tớ còn bảo rằng nếu ngoan ngoãn sẽ được thiên thần bảo hộ, lúc đó bà phù thủy đó sẽ không bắt cóc được. Nếu như cậu nói cậu được thiên thần yêu quý, thì hãy mau bắt mụ phù thủy ấy đi, tớ vừa làm vỡ bình bông của mẹ tớ, tớ không muốn bị bắt đi đâu !".
"Phải đấy, phải đấy, chúng tớ cũng không muốn bị bắt, cậu hãy tiêu diệt phù thủy đó đi !" - Đám trẻ con đồng thanh lên tiếng.
Với sức ép của đám bạn bè, Anthea buộc phải làm theo lời chúng, dù chẳng biết đó có phải là sự thật hay không. Sau giờ học, lũ trẻ không về nhà mà trốn đi bằng đường khác, bọn chúng rủ nhau chạy xuống cuối phố theo lời đứa trẻ kia nói. Khi đã đến nơi, lũ trẻ rùng mình trước dáng vẻ của nơi ở của mụ phù thủy, ngôi nhà hoang tàn đến nỗi có những nơi bị đổ sập, trông nó không khác gì một ngôi nhà trong bộ phim kinh dị cả.
Liệu để một đứa trẻ còn nhỏ như Anthea bước vào có an toàn hay không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro