Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19

"Anthea White..." - Panone thì thầm tên đứa trẻ ấy, người mà vẫn bước đi trên hành lang với vẻ mặt đờ đẫn, vẫn trong tình trạng ngáy ngủ. Cô định quay lưng bỏ đi trước khi bị phát hiện thì đã quá muộn, đứa trẻ đã đứng ngay sau lưng, mắt nhắm mắt mở, lờ đờ hỏi :

"Ai thế ?...chị Panone à ?..."

    Cô không có ý định sẽ trả lời lại mà chỉ muốn rời khỏi đây càng tốt, nhưng xui thay cô lại thấy bà Thornary đang đứng từ xa, sau lưng con bé với vẻ mặt hàm ý rằng hãy mang nó đi theo, tất nhiên làm sao một cô gái hay chỉ là một con rối đang bị hỏng nặng có thể cãi lại lời chủ nhân ngôi nhà đầy quyền lực này cơ chứ, thế nên Panone bất mãn đành phải mang con bé đi theo, nhưng trước tiên đành phải cho nó đi vệ sinh thân thể trước đã, sẽ mất khá nhiều thời gian đây.

    Đối với người ngoài, đám sương mù dày đặc chẳng thấy lối đi bao bọc xung quanh ngôi nhà, chỉ cần bước vào là lạc như chơi, không thể tìm thấy lối ra, thế nhưng Panone là người đã sống trong Garden Flower nhiều năm trời, nên đã biết được lối đi bí mật có thể dẫn ra ngoài hoặc vào trong mà không bị thất lạc, trong khi bước đi trong làn sương mù này, cô phải đảm bảo rằng mình đã nắm kĩ tay đứa trẻ, ngỡ như nó mà biến mất thì có dành cả ngày cũng khó mà tìm ra được.

"Chị Panone, chúng ta đi đâu thế ?"

"Mua đồ ăn, sẽ nhanh thôi"

    Cảm giác như chị ấy không muốn nói chuyện với mình, Anthea im lặng, không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng mà theo sau. Vài phút sau, cả hai đã ra được khỏi màn sương mù, trước mặt là khung cảnh quen thuộc, là khu rừng mà đã lâu rồi Anthea không được nhìn thấy, nó thật yên bình và...đáng sợ, kí ức ấy bỗng chốc lại ùa về, tiếp tục ám ảnh con bé khiến nó hơi rùng mình, tuy cô biết điều đấy nhưng tuyệt nhiên sẽ không hỏi, cô không muốn bản thân mình chú tâm quá nhiều vào vấn đề người khác, thứ cô quan tâm bây giờ là...liệu mình sẽ chạm mặt với nhà Slender Mansion hay không ? Nếu điều đó thực sự xảy ra thì sẽ xuất hiện một cuộc giao đấu không nhân từ, cô vẫn nhớ như in bộ mặt man rợ có nụ cười dài tới tận mang tai, kẻ đó khi vô tình bắt gặp cô đã đòi sát hại và hắn ta thực sự là một tên ngông cuồng, hiếu chiến sau khi bị cô tởn một trận bằng binh đoàn búp bê và con rối do cô tự chế tạo, sau lần đó cô không muốn ra ngoài quá xa ngôi nhà tránh bắt gặp bọn chúng vì cô nghĩ những người dưới quyền Slenderman và sinh sống tại đó là kẻ khát máu, tàn bạo, có lẽ là như thế.

    Đến cả Thornary cũng phải đặt luật lệ rằng cấm ai trong gia tộc Gardern Flower này tuyệt đối không được phép bén mảng tới những người đó bằng bất cứ hình thức nào, nếu như bị phát hiện chắc chắn người đã phạm lỗi sẽ sống không yên, chết cũng không được với vô số màn tra tấn kinh dị từ quý bà gai góc ấy. Có lẽ Thornary vẫn còn căm hận chuyện ngày xưa khi Slenderman đã nghĩ rằng bà đã phản bội nên đã điều động những kẻ làm việc cho ông có tên là Proxy sang phá hoại những bụi cây gây hay hoa hồng xanh mà bà ta mất nhiều tháng trời để chăm sóc, điều đó để lại kí ức vô cùng xấu và một nỗi oán hận không ai có thể hiểu được trong lòng bà ấy.

    Ngoài cái kẻ mà cô từng giao chiến có tên Jeff the killer mà hằng ngày vẫn xuất hiện trên truyền hình nói về những chiến công của hắn ta mà cô vẫn thường hay theo dõi thì còn có một người mà cô vô tình gặp phải, dù tên đó không có ý định đấu nhau, hắn ta cũng là một loại người điều khiển con rối giống cô, có đôi mắt và cái miệng phát ánh sáng vàng hoe.

"Chị Panone, kia có phải thành phố không ?" - Giọng nói của Anthea kéo cô ra khỏi suy nghĩ, trở lại với thực tại. Con bé chỉ ngón tay nhỏ nhắn về phía trước, nơi đấy hiện lên quang cảnh thành phố ở xa xa.

    Panone gật đầu, đó đúng là thành phố nơi cả hai người sẽ đến đó để mua thức ăn, chỉ mới suy nghĩ một chút mà đã đến nơi nhanh vậy sao. Thành phố là nơi nhộn nhịp, ồn ào đến bận rộn, người dân ở đây ai cũng trông vẻ vô cùng vội vã, đã trôi qua nhiều tháng rồi, lần đầu tiên con bé Anthea được quay trở lại với nơi chốn đông vui như thế này, đã khá lâu rồi kể từ ngày cô bé rời khỏi căn nhà ấy, nơi đã từng là mái ấm hạnh phúc của nó và người mẹ.

    Nơi hai người đến là một siêu thị khá lớn trong thành phố, nơi đó có thể sẽ có thứ mà cô cần cho buổi sáng, cần phải đi mua thật nhanh vì có thể sẽ quá giờ ăn sáng của mọi người, tất nhiên Thornary sẽ không hài lòng về điều đó. Cô căn dặn đứa trẻ đang đi theo mình rằng nên bám sát theo cô, không được rời đi nửa bước, dù thế nhưng Panone vẫn kiên quyết giữ chặt tay con bé.

    Việc một con rối hóa trang thành người bình thường hòa trộn vào dòng người đông đúc chỉ để mua thức ăn thì trông thật nực cười, đã thế hôm nay lại còn phải dẫn dắt theo một đứa trẻ, thật phiền phức cơ mà, nếu như Thornary chẳng nhờ việc đó thì cô đã có thể phớt lờ con bé ở nhà rồi.

    Nhớ ra thứ mà Thornary yêu cầu mua, cô tiện đường ghé qua một cửa hàng bán các loại trà và bánh, mùi thơm phảng phất trong không khí khiến ai nghe thấy cũng thèm thuồng, Panone biết rõ bà ta muốn thứ gì, đó chính là loại trà hoa cúc La Mã có tên Chamomile và loại bánh ngọt Macarons.

    Trong lúc Panone vẫn mải mê đứng xếp hàng để chờ thanh toán, Anthea ngó nghiêng xung quanh xem có thứ gì hay ho không, chỉ toàn người với người, có thế thôi. Chợt cô bé nhận thấy một bóng lưng quen thuộc đang trà trộn vào đám đông ấy, vẫn là hai chiếc áo khoác màu vàng gợi nhớ một điều gì đó cho nó.

    Masky và Hoodie...

    Một luồng điện chạy khắp cơ thể một cách nhanh chóng khiến nó rùng mình, liền khép người lại vào trong chiếc áo của Panono, nhận thấy có sự khác thường trong đứa trẻ, con rối nhìn xung quanh mọi thứ để kiểm tra và bắt gặp được hai Proxy đến từ ngôi nhà đầy rẫy kẻ thù với Garden Flower.

"Chị...chị Panone..." - cô bé khiếp sợ lẩm nhẩm gọi tên.

"Chết tiệt, sao lại bây giờ chứ ?" - Cô chửi rủa trong người nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh lại vì cô biết rõ Proxy của Slenderman ấy rất nhạy bén, chỉ cần sơ hở một chút, bị phát hiện là toi, lúc đó cô sẽ không còn cơ hội sống sót nào khi đứng đối diện với quý bà gai góc.

    Ngay sau khi vừa thanh toán xong, Panone liền cầm ngay bịch đồ, kéo tay con bé và bỏ chạy thật nhanh trong im lặng, cô cầu mong rằng bọn họ không phát hiện ra sự bất thường này, đặc biệt là Anthea, mái tóc của nó trắng bệch khiến con bé nổi bật giữa chốn đông người khi ai cũng mang màu tóc nâu hoặc đen, ít ra cũng không hề mang màu trắng tinh như nó. Cô buộc phải chen lấn, xô đẩy những người khác mặc kệ cho họ có khó chịu như thế nào, khó khăn lắm mới đến sâu vào khu rừng.

"Làm sao em có thể nhìn thấy bọn chúng ? Họ phát hiện ra em chưa ?"

"Chưa ạ, em chỉ biết hai anh đó qua áo khoác, với lại...em không muốn họ nhận ra em tí nào" - Anthea lẩm cẩm nói, trong lòng nó cũng khá lo lắng như cô.

    Hết cách, cô chỉ còn biết dẫn cô bé trở về nhà và khai hết mọi chuyện cho Thornary, cho dù hai nhà vẫn chưa chạm mặt nhau, hay thậm chí là chưa hề xảy ra xô xát thì cũng đành thành thật, như thế sẽ tốt hơn nếu như cứ giấu mãi trong người.

"Tại sao lại đi lâu thế hả ?" - Vừa bước vào cửa đã nhận lấy câu hỏi trong giọng nói đầy dao kéo của quý bà.

"Tôi xin lỗi, chỉ là...trục trặc tí thôi"

"Thật chứ ?"

"Không hẳn là vậy..., có lẽ tôi đã gặp được Proxy."

    Mặt Thornary khẽ biến động, đôi mắt chỉ duy nhất màu xanh biển nheo lại, nhưng được một lát thì khuôn mặt giãn ra lại, bà ta rời đi, trở về với căn phòng của riêng mình mà không mở lời nào, Panone thì vào bếp bắt đầu nấu ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro