chap 18
Thornary sau đó bỏ đi nơi khác, tìm một chỗ mà có thể tự xây dựng tổ ấm hay nơi trú ẩn cho riêng mình, và bà đã tìm thấy vùng đầm lầy và đầy rẫy sương mù dày đặc bao trùm xung quanh này, điều đáng ngạc nhiên hơn cả là có hai ngôi nhà đã bị bỏ hoang lâu năm được đặt ở giữa vũng đầm lầy này và điều đó gợi một ý tưởng cho bà, Thornary đã dùng nó làm nơi trú ẩn và bà tin chắc rằng Slenderman sẽ chẳng bao giờ vào được bên trong đây, bà hoàn toàn tin tưởng vào lớp sương mù này.
Một thời gian dài sống ẩn dật, bà ta bắt đầu cảm thấy nhàm chán khi không có ai bên cạnh mình, vì thế đành trở ra ngoài khỏi sương mù đi lang thang khắp nơi để tìm những người có thể sồn chunh và làm việc cho bà ta. Một vài ngày, Thornary bắt gặp được một bóng ma trẻ con đang rượt đuổi con mồi mình trong tâm trạng vui vẻ, phấn khích, bà ấy đã tiếp cận được và mời về nhà mình sau khi trò chuyện với đứa trẻ ấy, vì tính tình yêu thương trẻ con và một phần cũng là do bị thu hút bởi quá khứ đầy thú vị của hồn ma này, đây là thành viên đầu tiên trong ngôi nhà Garden Rose và người đó chính là...
"Là tớ đấy !" - Bất chợt Seona reo lên, quay mặt sang Anthea tỏ vẻ vui mừng khi được vinh hạnh như vậy.
"Thật sao ? Sau đó bà ấy làm gì ?" - Anthea bắt đầu thích thú và tò mò trước câu chuyện lịch sử của gia đình này, con bé muốn biết phần tiếp theo xảy ra như thế nào.
Seona bắt đầu lật sang trang tiếp theo, lần này lại có thêm một bức ảnh khác nữa, nhưng tiếc rằng thời gian đã không cho nó nguyên vẹn nữa, những gì Anthea có thể thấy được chỉ là một cô gái đang thực hiện một điệu nhảy múa ba-lê, còn ngoại hình, tính cách hay điều gì đó đại loại như vậy thì đành phụ thuộc vào cô bé Seona kể tiếp thôi.
Cô gái này tên là Panone, là thành viên thứ hai được Thornary tìm thấy và mang về, khi ấy Panone đang trong tình trạng bị gãy rời khá nhiều bộ phận, từ quần áo bẩn thỉu rách rưới, nằm bất động trên nền đất lạnh, Panone vốn chỉ là một con rối đã cũ nên việc bộ phận như tay chân nằm ngoài cơ thể là điều dễ hiểu. Thornary đã khá ấn tượng với khuôn mặt búp bê của cô ấy, đặc biệt là một lỗ hổng trống rỗng ở bên con mắt phải của cô, nó bị nứt vỡ một mảnh lớn và có vài đường lan rộng ra, đó là nguyên nhân chính dẫn đến việc Panone tự ti về ngoại hình mình đến nhường nào. Đến bây giờ vẫn chưa ai biết được quá khứ của cô ta, đến Thornary cũng chỉ biết được một phần câu chuyện.
Kẻ tiếp theo được vinh dự sinh sống tại Garden Flower chính là Zodinac được phát hiện trong tình trạng say xỉn, điều khó hiểu ở đây là anh ấy là một xác sống nhưng không biết bằng cách nào có thể ăn uống hay say xỉn như con người. Điều bất ngờ là anh ta còn có một thuộc hạ trung thành luôn theo mình, đó là Darkay, một cậu bé đã trốn chạy khỏi bệnh viện tâm thần.
Rybite là thành viên tiếp theo, lúc đó anh ấy đang cạn kiệt năng lượng của mình, nằm gục bất động ở bên cạnh một thân cây.
Ba thành viên cuối cùng lần lượt là chú chó sói hoang bị mù một bên mắt tên Hercy, một quái vật nàng tiên cá bị thối rửa Mercy và bé gái tâm thần Silent. Thornary phát hiện ra Hercy và Mercy khi hai người họ đang đấu đá, tranh giành lẫn nhau một con mồi ngon lành. Còn Silent thì không biết từ đâu chạy tới, tay ôm đầu miệng la hét liên tục, sau đó bất tỉnh ngay trước mắt Thornary và được bà ấy mang về nhà chữa trị, nghe nói Silent mắc một căn bệnh kì lạ nào đó. Khi Seona vừa lật tới trang có chứa hình ảnh Silent, Anthea liền bất ngờ thốt lên :
"Đó chính là người đã theo dõi tớ !"
"Ồ vậy sao ?" - Đứa trẻ kia khá ngạc nhiên về điều này.
Seona tiếp tục câu chuyện của mình, có tất cả là chín thành viên đã được Thornary mang về nuôi và sai bảo từ đó, thời gian sau, bà ta bỗng dưng mang về thêm hai đứa trẻ khác nữa, chỉ lớn tuổi hơn Seona và Darkay một chút, chính là Marsca và Banta, hai con người đấy được bà ta tin tưởng giao cho nhiệm vụ làm tay sai cho bả, với tính cách nóng nảy, bốc đồng, điên loạn thì chắc chắn Marsca chẳng thể nào gây được thiện cảm với mọi người ở đây, đặc biệt là khi thường xuyên gây chuyện với Panone khiến mối quan hệ hai người càng hơn chó với mèo.
"...và đó là những gì được viết trong đây, hoặc ít nhất là tớ biết được" - Seona nhẹ nhàng đóng quyển sách lại.
"Thú vị thật đấy, không ngờ bà ấy còn viết hồi kí nữa sao ?" - Anthea trầm trồ.
"Bảo là hồi kí thì cũng không đúng lắm, dù gì tớ thích gọi là lịch sử thì có vẻ hay hơn"
"Chẳng thể ngờ được bà Thornary lại có mối thù thâm sâu với ngài Slenderman như vậy"
"Thật ra vài trang sau còn ghi cả luật lệ ở đây nữa cơ" - Seona bắt đầu lật nhanh những trang giấy ở cuối cuốn sách.
"À phải rồi, tớ quên kể chuyện này cho cậu, thật ra có vài người dù trong gia đình nhưng lại không sinh sống ở đâ..." - chợt Seona nhớ ra được điều gì đó cũng khá hay ho, định kể nó cho người bạn của mình, nhưng khi quay mặt sang thì đã thấy cô bé tóc trắng kia đã nằm gục xuống giường, ngủ ngon lành mà không nói trước tiếng nào.
Seona thầm phì cười trước cảnh tượng đó, con bé ngước mặt lên nhìn đồng hồ được treo trên bức tường gỗ, đã quá mười một giờ đêm rồi, đến cô bé cũng cảm thấy buồn ngủ đến nơi rồi, nó lặng lẽ im lặng cố gắng cất cuốn sách trở lại vị trí cũ ban đầu, sau đó trở lại giường, nằm ngủ kế bên cạnh Anthea một cách ngon lành, hai đứa trẻ chìm vào giấc ngủ sâu từ đó.
Thoáng chốc cũng đã đến trời sáng, bình minh bắt đầu ló dạng. Bên trong một căn phòng tối om không một bóng đèn, chỉ tồn tại duy nhất vài đường ánh sáng buổi sáng ló dạng, chiếu vào bên trong thông qua cửa sổ kính. Tia nắng càng ngày kéo dài ra trên nền sàn gỗ, chạm đến một ngón tay ở gần đó, sau đó dần hiện rõ cả cánh tay, trong cái bóng tối mập mờ ấy hiện hữu một bóng dáng người, à không, chính xác hơn là một con rối với các khớp tay chân thả lỏng, mắt vẫn nhắm ghiền lại, khi ánh nắng mặt trời chạm đến con mắt ấy, con rối mới choàng tỉnh dậy, con ngươi màu xanh biển đại dương u buồn hé mắt nhìn xung quanh, chẳng có gì ngoài búp bê do chính con rối ấy làm chủ và tạo ra.
Panone, tên thật của con rối ấy bắt đầu đứng dậy trên sàn nhà rồi mở cửa, rời khỏi căn phòng tối. Nơi cô ấy đến là căn phòng bếp như thường lệ, nấu bữa sáng cho mọi người. Với những nguyên liệu chế biến còn ít ỏi còn sót lại trong tủ lạnh, cô thắc mắc đêm hôm qua mọi người đã làm gì mà chỉ còn bấy nhiêu đây, và làm sao có thể nấu đủ cho mọi người đây ? Đáp án cuối cùng chỉ có thể là hóa trang thành con người bình thường rồi trà trộn với xã hội, mua thức ăn về nấu, bây giờ còn khá sớm chắc chắn sẽ chưa có ai dậy vào giờ này, lúc này sẽ là thời điểm hoàn hảo để cô có thể ra ngoài và không bị ai làm phiền, phải nhanh chóng nấu bữa sáng trước khi có ai đó tỉnh dậy.
Panone gật đầu hài lòng với kế hoạch của bản thân tự đặt ra, vừa mới quay lưng lại đã chạm mắt với quý bà cây gai, Thornary Flower, bà ta đứng ngay sau lưng cô ta từ nãy giờ, khoanh tay lặng thinh. Theo điều lẽ phải ở đây, Panone liền cúi đầu chào cung kính vị chủ nhân :
"Kính chào quý bà"
"Ồ có vẻ trông con có điều gì muốn hỏi ta phải không ?" - Thornary vuốt cằm, khóe miệng cong lên đầy đắc chí.
"Phải, tôi muốn ra ngoài một chút vì thức ăn vẫn còn quá ít ỏi, vì thế tôi định..."
"Xin phép ta đến thành phố sao ? Được, ta đồng ý điều này, nhưng hãy nhớ luật lệ ở đây và nếu con phạm phải, con biết mình phải làm gì đấy" - Thornary nheo mắt nhìn thẳng vào Panone.
"Vâng, tôi biết rồi" - cô gật đầu rồi rời khỏi nhà bếp, nhưng trước khi cô kịp bước qua khỏi cánh cửa, bà ta đã kịp căn dặn thêm một điều nữa.
"Con biết ta cần gì rồi chứ ?"
"Vâng, vẫn như thường lệ"
"Tốt, giờ thì mau đi đi, thời gian chẳng còn nhiều nữa đâu"
Panone tiến vào căn phòng riêng của mình, ngay ở góc phòng có một chiếc bàn trang điểm gần như đầy đủ mọi thứ cần thiết để hóa trang, cô liền đeo lên chiếc mặt nạ để che đi vết thương trên khuôn mặt, mặc một bộ đồ áo quần dài, đội một chiếc nón màu nâu, thế là đã hoàn thành mọi thứ.
Cô vừa ra khỏi phòng, định rời đi thì thấy một bóng dáng nhỏ đang lừ đừ tiến đấy, chẳng cần nói cô cũng biết đó là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro