Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17

"Anthea ! Cậu đã trở về !" - Seona vui vẻ thốt lên khi trông thấy cô bé mở cửa bước vào.

"Cậu thấy bà Thornary thế nào ? Được chứ ? Tớ đã kể cậu cho tất cả mọi người ở đây rồi đấy ! Thật hào hứng khi đưa cậu đi giới thiệu với mọi người !" - Seona nói liền mạch một câu khiến cô bé choáng váng.

"Bà ấy...thật tuyệt vời và xinh đẹp !" - Đây chẳng phải lời nói cho có để trốn tránh, đấy là cảm nghĩ thật sự của Anthea suy nghĩ về người chủ ở đây.

"Tớ biết thế nào cậu cũng thích bà ấy mà ! Sắp tới giờ ăn tối rồi, chúng ta mau đến phòng bếp ăn thôi" - Seona nắm tay cô bé kéo đi.

    Vừa đi trên hành lang, Seona cứ luyên thuyên kể chuyện mãi, nào là mọi người ở đây tuyệt vời như thế nào, ngôi nhà rộng lớn ra sao, không quên giới thiệu từng căn phòng mà hai đứa trẻ đi ngang qua, khiến Anthea chưa kịp trả lời câu hỏi này thì lại có câu khác thay vào liên tục, đến nỗi cô bé im bặt luôn mà Seona cũng không biết.

    Đi lòng vòng tham quan ngôi nhà mãi cuối cùng cũng đến được phòng bếp, cũng đã hơn mười lăm phút trôi qua rồi, ấy thế mà đứa trẻ nói từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy mệt, mà con bé chỉ đi theo và lắng nghe thôi cũng ủ rũ đôi tai này rồi. Chợt Anthea nhìn thấy một bóng người khá cao lớn đang lấp ló trong bếp nấu ăn.

"Anh Rybite, em đói quá !" - Seona reo lên.

"Anh sắp xong rồi đây, chờ chút nhé" - anh chàng ấy từ từ quay mặt lại, lộ ra khuôn mặt điển trai, đeo chiếc tạp dề màu trắng, mái tóc nâu xõa xuống che đi một bên mắt, con mắt còn lại có màu xanh lá cây nhạt. Người tên Rybite này như trong độ tuổi trưởng thành vậy, hoặc thấp hơn tí nữa, anh ấy nhìn rất hiền hòa và nhẹ nhàng, thế nhưng có điều gì đó không ổn với anh ta...

"Oa nhìn ngon quá đi mất !" - Seona tấm tắc khen ngợi

"Cẩn thận nóng đấy !" - Vừa nói Rybite vừa đặt những dĩa thức ăn thơm ngon xuống bàn, anh chợt khựng người lại khi đôi mắt vô tình nhìn thấy cô bé.

"Anthea, cậu mau lên ăn chung với tớ đi !"

    Thế nhưng con bé lại không trả lời lại mà cứ nhìn chằm chằm vào người Rybite, khuôn mặt hoang mang vô độ, nó liền chỉ thẳng tay vào anh ấy, ngạc nhiên thốt lên :

"Anh Rybite...là robot sao ?" - Anthea chỉ vào những nơi mà nó nghi ngờ là máy móc, như đôi tai không bình thường có hình dáng hai hình tròn xung quanh có gắn cây ăng-ten rất mỏng, khá là khó để nhìn thấy. Không những thế khắp cơ thể, làn da giống như được gắn khớp lại với nhau.

"Không ngờ bạn trẻ mới đến này có đôi mắt tinh ý quá nhỉ ?..." - Rybite ngại ngùng đưa đôi tay lên sờ hai cái tai của mình.

"Đừng sợ Anthea, anh ấy rất là hiền lành ! Chắc chắn sẽ không hại cậu đâu" - Seona cố trấn an cô bé.

    Anthea cố gắng bình tĩnh lại bản thân mình, sau đó ngồi vào bàn ăn. Một lúc sau, một bóng người khác lại xuất hiện vào bàn ăn, người này đeo một bên một chiếc mặt nạ có gắn chiếc sừng to trên đầu, mái tóc xám xịt  quần áo nhăn nhúm hết lại, đã thế còn cụt hết mất tay trái.

"Hôm nay anh có làm món em thích đấy, Darkay" - Rybite mỉm cười nói với cậu ấy.

    Darkay chỉ gật đầu rồi lặng lẽ cầm muỗng lên, xúc đồ ăn bỏ vào miệng, cậu ta khá khó khăn khi thực hiện việc này vì cậu chỉ còn duy nhất một cánh tay phải để làm việc.

"Seona, em nhớ bảo Zodinac ăn tối luôn nhé ! Anh vào phòng đây"

"Zodinac ? Nhưng em tưởng anh ấy sẽ vắng mặt vào tối hôm nay cơ mà ?"

"Hừ, cái tên đó chỉ đi quanh quẩn bên ngoài kiếm thuốc và rượu thôi, hắn ta thừa biết nếu không về sẽ chịu hậu quả từ bà Thornary cơ mà"

"Thế còn chị Mercy ?" - Seona tiếp tục nhắc đến cái tên lạ khác.

"Đây là món cá khô, em mang đến cho chị ấy nhé" - nói rồi Rybite để trước mặt Seona một dĩa cá khô hàng đống, rồi quay lưng bỏ đi về phòng, không những thế cái cậu tên Darkay khi nãy vẫn ngồi vào bàn ăn, giờ đây lại biến mất tiêu.

"Gia đình cậu...lúc nào cũng vậy sao ?" - Anthea thì thầm hỏi cô bạn thân, người bây giờ có biểu hiện khuôn mặt khá là tệ và nhàm chán đến nhường nào, trong lòng cảm thấy khá áy náy khi hỏi câu đó.

"Kệ đi, mọi người luôn thế đấy, chúng ta nên vào phòng thôi" - nói rồi Seona dắt tay cô bé vào phòng mình.

    Vẫn bước đi trên hành lang quen thuộc không một bóng người nào, cảm giác trống vắng, lạnh lẽo đến lạ thường, sao mà thấy khác hẳn với quan cảnh ăn tối ồn ào, đông vui, rộn rã bên dinh thự Slender Mansion quá nhỉ.

     Không biết mọi người bây giờ đang làm gì ? Đứa trẻ thầm nghĩ.

    Trở về căn phòng có thể coi là của Seona, đứa trẻ ấy liền nhón chân lên, cố gắng lấy một cuốn sổ dày vô cùng được để ở trên đầu tủ, chiều cao của cô bé ấy vốn chỉ cao hơn Anthea một chút, về mặt chung thì cũng khá là lùn so với cái tủ trước mặt, nên việc lấy một cuốn sổ to bự ở trên đó là một việc hết sức khó khăn. Vì thế cô bé đã đẩy một cái ghế lại gần rồi trèo lên, nhanh chóng lấy được cuốn sổ.

"Vẫn chưa tới giờ ngủ, để tớ giới thiệu mọi người trong nhà cho cậu đỡ bỡ ngỡ nhé !" - Seona mang cuốn sổ lại gần, ngồi lên chiếc giường kế bên Anthea.

    Thoạt nhìn qua vẻ bề ngoài của quyển sổ này, nó được bao bọc bởi một lớp da màu nâu cũ kĩ, tựa đề được đặt ở trên cũng bắt đầu phai mờ đi, khó mà đọc hay nhìn thấy được, trông nó cứ như đã xuất hiện từ hàng chục năm trước nên mới có ngoại hình cổ đến mức này.

    Seona vừa mới lật trang đầu tiên ra, bụi bặm bám vào cuốn sách liền bay phảng phớt ra ngoài, khiến cho hai đứa trẻ đang ngồi đó ho sặc sụa khó chịu, Seona liền phẩy tay cho vơi bớt bụi thì Anthea lại lấy tay bịt mũi che miệng. Đến khi hết rồi hai cô bé mới có cơ hội nhìn kĩ trang giấy đầu tiên, ô uế vàng, rách vài chỗ, mờ đi kha khá chữ là những câu từ mà bọn trẻ nghĩ đến đầu tiên khi nhìn vào chúng. Một tấm ảnh được dán ở đầu trang giấy, đó là bức chụp vị chủ nhân của ngôi nhà này, ngay dưới đó là hàng loạt thông tin chi tiết cụ thể.

    Thornary Flower, một vị thần tiên nữ có ngoại hình giống như các bà tiên hiền hậu, tốt bụng thường xuyên xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích cho trẻ em, vì thế bà ấy rất được lòng các đứa trẻ, thế nhưng một biến cố đã xảy ra với bà ta, Thornary bị buộc tội thành mụ phù thủy độc ác khi khả năng và vật tượng trưng cho bà ta là những sợi gai nhọn hoắc có thể gây thương tích hoặc chết người cho nhân loại, sau đó không ai biết chuyện gì đã xảy ra, có người cho rằng bà ấy đã điên loạn giết chết những vị thần tiên khác và sau đó bỏ trốn xuống trần gian này. Thornary bắt đầu cuộc sống mới ở nơi đây, người đầu tiên mà bà ấy gặp và hợp tác trong một thời gian dài đó chính là ngài mỏng, chủ dinh thự Slender Mansion, có tên là Slenderman.

     Mọi chuyện vẫn ổn thỏa cho đến khi hai người dần bắt đầu bất đồng quan điểm, trong trang giấy tiếp theo có ghi rõ rằng Slenderman là một sinh vật máu lạnh và rất thích ăn thịt trẻ con, trong khi đó lại trái ngược hoàn toàn với tính cách vô cùng yêu quý con nít của Thornary, giữa hai người càng ngày có nhiều những trận tranh cãi nảy lửa, và từ đó sự hợp tác của quý ông và quý bà đến thời kết.

"Nghe như hồi kí ấy nhỉ ?" - Anthea thì thầm sau khi nghe một câu chuyện về quý bà gai này.

"Ban đầu câu chuyện vốn rất dài, nhưng tớ lại chẳng thể đọc những chữ đã bị phai mờ nên đã tóm tắt cho cậu đấy" - Seona lật trang giấy tiếp theo và tiếp tục những câu chữ được viết trong đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro