Chap 1
Pov của y/n
Chào các bạn, tôi là (Y/n) (L/n), hãy gọi tôi là Y/n cho ngắn, 17 tuổi... Tôi rất thích vẽ, đi đâu cũng mang theo cuốn sketchbook với cây viết chì và cục tẩy, thỉnh thoảng tôi mới đem theo bộ màu. Những món dụng cụ đó là bạn bè của tôi, tính cả điện thoại vô luôn. Nói về tính cách, tôi hơi tiêu cực, trầm tính và có sở thích quái lạ, vì thế mà trên lớp tôi có rất ít bạn...cũng rất dễ bị bắt nạt nữa
------------Trở lại hiện tại--------------
Y/n bỏ những vật dụng học tập vào balo của mình và đeo lên vai, cô bước xuống tầng dưới, nhìn thấy đĩa bánh sandwich trên bàn cùng một mẩu giấy
"Ba mẹ lại có việc đột xuất nữa rồi..."- Y/n thở dài- "Thậm chí là cuối tuần họ mới về"
Cô lấy miếng bánh sandwich, đeo giày vào và đi bộ đến trường. Nhà Y/n cách trường khoảng 10' đi bộ, dọc theo hai bên con đường y/n đi là khu rừng vắng. Mọi người chắc hẳn sẽ sợ sệt nó vì vẻ âm u, nhưng đối với y/n thì đó là nơi lý tưởng để đi dạo và có thể ngồi dưới tán cây vẽ mà không bị ai làm phiền. Cô nhìn xa xăm vào khu rừng, y/n bỗng phát hiện hình dáng một người con trai lớn hơn y/n vài tuổi cùng mái tóc đen, đeo mặt nạ trắng với chất lỏng màu đỏ tạo thành nụ cười và mặc áo khoác màu xanh lam ngồi gần đấy
Pov của Y/n
Tôi khá tò mò nên đã lén đến gần... cậu ấy vẫn chưa nhận ra tôi vì cậu cúi đầu xuống, tôi cúi xuống theo và nhìn thấy cậu ta đang vẽ, bức vẽ của cậu rất đẹp, đẹp hơn của tôi gấp nhiều lần
"whoa..."- Tôi thốt lên kinh ngạc làm cậu ấy giật bắn mình nhìn lên, well phản ứng của cậu cũng làm tôi giật mình
"Eyyy xin lỗi vì làm cậu giật mình như thế, tôi không cố ý..."- Tôi xua tay, cảm thấy xấu hổ về việc mình làm
"...Không sao"- Anh nói, tiếp tục trên bản vẽ của mình. Tôi nghiêng đầu, từ từ ngồi xuống cạnh anh ta
"Cô là học sinh ở trường gần kia sao?"- Anh ấy hỏi, không nhìn qua tôi
"Ừm... Tôi chỉ vừa chuyển tới đây hồi tuần trước"- Tôi mỉm cười, anh gật đầu- "Mà anh vẽ đẹp thật đó, tôi cũng thích vẽ lắm"
Anh ậm ừ, vẫn tiếp tục vẽ. Không lâu sau tiếng trống trường vang lên khiến tôi đứng phắt dậy
--------Trở về hiện tại--------
"Oh tệ thật, t-tôi sẽ bị trễ học mất. Gặp cậu sau nhé!"- Y/n vội vã chạy về phía ngôi trường, không để ý rằng phía sau anh ta đang nhìn cô với nụ cười nhỏ sau mặt nạ trắng
"Cô ta...thú vị thật"
Y/n chạy băng qua hành lang trường, suýt nữa tông vô thầy hiệu phó nhưng may mắn là y/n né kịp
"Này đừng có chạy trong hành lang như thế chứ!!"- Thầy nói
"Em xin lỗi!"- Cô lao tới tủ khóa lấy những cuốn sách cho thời khóa biểu hôm nay rồi phóng thẳng tới lớp học
"Y/n, em lại đi trễ lần nữa"- Giáo viên chủ nhiệm nói trong khi y/n đang thở hồng hộc vì chạy
"E-em-"
"Thôi được rồi, vào lớp đi. Lát nữa gặp tôi tại phòng phạt"-Giáo viên ngắt lời cô, cả lớp bịt miệng cười khúc khích
"...Vâng ạ"- Y/n bước tới chỗ ngồi, cúi đầu xuống để tránh những con mắt đang nhìn mình, nhưng có một điều khiến cô bị sốc. Trên mặt bàn bị khắc những lời nói độc địa nhắm tới y/n, cô đứng đó, chết lặng...
"Sao không vào chỗ ngồi đi mà còn đứng đó vậy Y/n?"- Giáo viên nhìn cô với ánh mắt chán nản và bực mình- "Có muốn tôi dạy không đấy?"
"D-dạ"- Y/n ngồi xuống ghế, cô nghe ai đó xì xào
"Đồ thua cuộc"
Vài giờ trôi qua sau khi kết thúc buổi học và ở trong phòng phạt, Y/n cuối cùng cũng ra khỏi trường và trở về nhà, gương mặt đã không còn niềm vui nào, ai có thể vui vẻ được khi bị những vụ đó ảnh hưởng chứ?
"Ê nhóc, sao mặt buồn quá vậy?~"- Hai tên lớp lớn đứng phía trước cô
"Huh...?"- Y/n cau mày lùi lại nhưng đụng phải ai đó, và balo của cô bị giật mạnh ra- "Nè làm gì thế hả?!?"
"Để xem trong đây nhóc đựng gì ha"- Tên phía sau lấy balo của cô, mở khóa và trút hết những đồ trong đó ra
"Thôi ngay!!"- Y/n lao tới nhưng bị hai tên kia giữ lại- "Thả tôi ra, bọn khốn!!"
"Ồ, mày mạnh miệng hen"- Tên phía trước y/n gầm gừ, hắn nhặt quyển sổ vẽ của cô lên- "Chà, mày vẽ cũng đẹp quá nhỉ?"
"Oops"- Hắn xé mất mấy trang vẽ trong quyển sổ
"Không!!!"- Y/n vùng vẫy, cố thoát khỏi sự kìm kẹp của hai người kia nhưng họ quá mạnh, còn cô thì khá yếu về thể chất, y/n nhìn những dụng cụ của mình bị đập phá trong vô vọng, nước mắt chảy dài xuống mặt cô
"PHẬP"
"Đ-đại ca!!"- Hai tên giữ y/n hốt hoảng khi thấy bạn mình bị một con dao cắm ngay sau đầu, tên côn đồ đó loạng choạng rồi gục xuống, máu chảy lênh láng thành một vũng trên mặt đường. Y/n nhìn lên, chính là cậu con trai mà cô đã gặp sáng nay, anh ta đi đến xác của tên đứng đầu và rút con dao ra
"M-mày dám giết anh em tao sao!"- Tên bên trái thả tay y/n, lấy trong túi con dao găm và lao tới nhưng anh chàng đeo mặt nạ né một cách dễ dàng
"GAHHH!"
Tên bắt nạt thứ hai đã bị giết trong gang tấc với hai nhát đâm ở ngực, y/n như bị đóng băng vì ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi khiến cô không thể di chuyển được. Tên cuối cùng cũng sợ hãi như cô, hắn xô y/n về phía kẻ giết người và bỏ chạy nhưng không may cho hắn, anh chàng phi dao và nó đâm thẳng ngay sau gáy xuyên qua cổ tên bắt nạt làm hắn không thốt lên được câu nào mà chỉ nằm gục xuống chết ngay tức khắc. Rồi anh ta nhìn sang y/n, người vẫn ngồi im từ nãy giờ, nhận thấy người đeo mặt nạ bước gần tới, y/n vội cúi gằm mặt và nhắm mắt lại. Nhưng anh ta chỉ ngồi xuống đối diện và chạm vào má cô bằng bàn tay đeo găng đen của mình
"Không sao chứ?"
"H-hả?"- Y/n ngạc nhiên nhìn anh ta
"Vậy là ổn..."- Anh đỡ y/n đứng dậy, bước đến lấy con dao khỏi xác tên học sinh và nhặt vài đồ dùng còn dùng được bỏ vào balo rồi đưa cho cô
"C-cảm ơn"- Y/n ngập ngừng cầm lấy, vẫn còn hơi run rẩy
"Ta phải đi thôi"- Anh nắm tay y/n chạy vào rừng
"Khoan đã, n-nhà tôi ở gần đây mà, oiiii ta đi đâu thế?"- Y/n nói to
"Xin lỗi nhưng tôi không thể để cô về đó, sẽ khá là rắc rối... Khi tới nơi tôi sẽ giải thích"- Anh trả lời, nhưng câu cuối anh thì thầm để y/n không nghe được- "Và tôi cũng bắt đầu thích cô rồi"
To be continued
Yaaaa chap 1 nhìn sơ qua có vẻ chán, nhưng tui sẽ cố gắng cho chap 2 ;w; nếu mọi người thích thì vote cho tui nhé :vv thanks guys
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro