Theo dõi
yuki: time on * mọi thứ đã hoạt động ở thế giới cô*
sans: */ hình như cô ta vừa dừng thời gian /*
yuki : bậy hai em muốn đi đâu ?
frisk: * tiếng chuông điện thoại * alô
toriel: các con đi picnic ko ? về nhà chuẩn bị đi cả nhà chờ con
frisk : * nhìn yuki*
yuki : đi dẫn theo betty nữa * nói nhỏ *
frisk: * quay trở lại với điện thoại* vâng thưa mẹ !
toriel : vậy các con nhanh lên nhé * giọng phấn khởi*
trong khi đó nửa ngày trước...
slen : lizaly
liz : sao ạ
t/g : mìn viết tắt nhé
slen : con ra sân sau đi ! chúng ta cần nói chuyện
liz: * ấp úng * vâng...*/ đừng nói ông ta phát hiện rồi nhé /* !!! * mặt nghiêm trọng*
slen : */con bé đang nghỉ gì vậy /*
t/g ông đâu nhất thiết phải nghĩ con mình đang nghĩ gì đâu với tình trạng hiện giờ ! có khi người ta đang nghĩ ông là ông bố biến...
slen: im lặng nhanh con tác giả đang diễn thì cứ nói * hét lớn ,đỏ mặt *
t/g : tui thích thì tui nói !
slen : lằng nhằng quá diễn tiếp đi !* nhăn nhó*
liz : vậy bố gọi con ra đây làm gì?
t/g: chú ý đây là buổi chiều....
slen : con có cảm thấy lạ trong nười ko ?
liz: dạ ko
slen : con đang nói dối ! cha ko thích kẻ lừa đảo
sau 1 hồi im lặng...
liz: được rồi con sẽ nói!
slen : vậy con nói đi!
liz: thật ra nhiều lúc con cảm thấy đói cần ăn thịt người nhưng nếu ko ăn con cảm thấy đau lắm như trước vậy con lỡ cắn anh E/jack và kết quả anh bị chảy máu rất nhiều
slen : chả trách thằng đấy hét lớn nhưng cha tưởng nó đánh nhau với thằng nào nên cũng ko quan tâm mấy
liz: vâng ! và con cũng cảm thấy khó chịu trong người nữa
slen : con thử biến hình xem nào!
liz : nhưng con ko biết làm cách nào!
slen : con chỉ cần tập trung là được
t/g : và bùm cô ấy đã biến thành thiếu nữ cô có mọc thêm 2 cái sừng ở trên đầu khá là kawaii
warning lúc trước cô là một đứa trẻ mặc váy khá dài nhưng .... khi biến hình thì .... ngắn đên phần hông cô rồi.... và đây là tình huống thốn nhất chưa từng có
liz: mình làm được rồi ! * nhìn lại bản thân * khoan... có gì đó sai sai...
slen : xong...
liz:* ngăt lời ông * bố đừng nhìn con * xấu hổ*
t/g: liz ổng có mắt đâu mà nhìn
liz : vậy thì tại sao ông có thể đi bình thường mà ko cần nhìn?
t/g : cô đi mà hỏi ông ta * để mặt ngáo*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro