Frisk : moin người bình tĩnh
Betty: cậu sao vậy frisk sao lại phải bình tĩnh mà sao mọi người ngạc nhiên thế?
Frisk:/chờ đã không lẽ.../
Sans: thế này là sao tôi không hiểu ?
Frisk : mọi người ra ngoài chungd ta cần nói chuyện!betty ak cậu mệt rồi thì cậu ngủ đi
Betty : uk...
1 lúc sau...
Frisk: mọi người tôi nghĩ betty bị mất trí nhớ
Gaster: ý cô là sao ?
Frisk: mọi người không thấy lạ sao?
Sans : lạ ?
Frisk : nếu cô ta nhớ sao cô ta không phòng thủ hay tấn công ?
Sans : nếu như cô ta giả ngu như lần đầu ta gặp cô ta sao ?
Frisk : em nghĩ là không vì nếu như cô ta làm vậy thì mặt cô ta nên có 1 chút nghiêm trọng chứ .
Gaster : có lẽ vậy . Bây giờ ta chỉ còn việc là theo dõi cô ta cho đến sáng xem cô ta có hành động gì lạ không thôi .
Frisk : vâng
Trong khi đó...
Lizaly: mẹ sao mẹ lại chết và tại sao mọi người lại xa lánh con? *với sự buồn bã cô đơn nó khiến cô khóc đến nỗi không để ý xung quanh cô chỉ biêt chạy thẳng về phí trước*
Slenderman: cô bé tại sao cô khóc?
Lizaly: bố tôi bỏ tôi mẹ tôi vì hận đời mà treo cổ chết mọi người xa lánh tôi không ai quan tâm dù chỉ một lần
Slenderman : đừng khóc nữa cô bé đi theo ta
Lizaly: cảm ơn ông tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi
Slendernan: ....
1 lúc sau
Slenderman : ta đến nơi rồi ! Chào mừng cô đến với gia đình tôi
Lizaly: *cô bé khóc với nụ cười tràn đầy sự hạnh phúc* cảm ơn ông rất nhiều đây là lần đầu tiên tôi được chào đón đấy! Tên ông là gì?
Slenderman : ta tên là slenderman gọi ta như vậy là được rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro