Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Sự bắt đầu

Không gian tối bao trùng lấy tôi. Cái hơi lạnh quấn quanh tôi cùng với nỗi sợ hãi vô tận

" Liệu mình đã chết "

Những kí ức tươi đẹp cùng với những nổi đau mất mát hiện lên từng chút, từng chút một. Quặng lòng gạt đi nước mắt, cố an ủi là mình ổn.

Nhưng không

Cho đến bây giờ, đối với tôi, chưa có gì là ổn cả. Cô đơn, lạc lõng, chỉ còn người nhà là duy nhất. Họ là nơi duy nhất tôi cảm thấy được tự do, nỗi buồn vơi đi, chỉ còn niềm vui bất tận.

Nhưng cuộc sống mà, chả có gì là chắc chắn.

Tôi tỉnh dậy trong một khu rừng lạ. Tôi chắc chắn là mình chưa bao giờ đến đây. Tôi cố nhìn xung quanh hi vọng có ai đó giúp mình.

Nhưng không.

Quá tối. Nếu tôi la lên thì chả đảm bảo đó là người. Tôi từ từ đúng dậy.

- Aaaaaaa ! : Tôi gàu lên

Từ khi nào mà bàn chân tôi bị vướng vào bẫy thú thế này. Máu chảy ra dữ dội, sự đau đớn tác động lên tôi, tôi phải cố gắng kìm chế bằng cách cắn môi chịu đựnh.Tôi cử động ngón tay cố gắng dùng lực còn lại tác động vào kéo những mảnh sắt nhọn đừng gâm vào chân.

CẠCH !!!

Âm thanh của bẫy thú kịp vào chân tôi lần nữa sau khi tôi trợt tay. Nước mắt tuông ra ráng chịu đựng, tôi có thể cảm nhận được chắc chắn lần này đã tới xương vì tôi khá ốm. Tôi gục mặt xuống cố gắng trấn an mình

" Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi mà "

Lau đi giọt nước mắt lần nữa. Lần này, tôi sẽ dừng hết sức lực để kéo hai này ra. Cảm nhận được sự nóng hổi của dòng máu tuông ra dữ dội. Ngửi được mùi tanh ngọt ngào của máu. Máu bây giờ như dòng suối chảy không ngừng, bẫy thú như con cá tôi cố gắng cằm nó, không được buông tay, càng không được trơn. Nổi đau chạy đến tim từng giây như ai đó bóp lại, chỉ muốn có người giết mình để giải thoát.

TÁCH !!!

Cuối cùng, cũng thành công. Tôi mò mẫm xem trong áo có gì đó dài dài cằm máu lại được không. Không có gì trong người cả nhưng ông trời không phụ lòng người. Tôi lột áo ấm ra cắn tay áo buột lại chỗ vết thương.

A... Mỗi lần đụng như tim thắc lại từng chút đập liên hồi. Tôi chắc chắn bây giờ nơi đây đã thành vũng máu lớn. Mẳ nhòe, tay rung, đầu óc bắt đầu mụ mị đã chứng minh điều đó.

Gió bắt đầu thổi, gió len lách qua từng tán lá tạo ra những âm thanh ghê rợn nhưng những cơn quái vật đang rình mồi. Cùng với mùa máu bay theo gió đi xa. Tôi cá là trong phải tìm đường ra khỏi đây nhanh nếu không mình sẽ trở thành thịt với lũ săn mồi kia.

Xong xuôi, tôi loạng toạng tựa tay vào những thân cây đi. Tôi không chắc sẽ thoát ra nhưng ít nhất mình sẽ có người giúp, hoặc bằng không thở được vài phút sau tắt. Tôi sợ sẽ có một ngày, tôi tỉnh dậy sẽ không còn như trước nữa. Chỉ còn tấm di ảnh hình tôi, với những cây nhan ngây ngút khói. Tôi sợ người khóc không phải là tôi, mà là mẹ già.

"ÔI TRỜI!!! Sau tôi có thể nghĩ dăm ba cái thứ tệ hại này chứ. Mình phải cố gắng sống sót ra khỏi đây mới được "

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro