Cổng (H_E)
Đêm đó .Lâm ngồi nhìn các xác bé nhỏ đã bị cậu ăn dở, cậu cúi gầm mặt từng giọt nước mắt rơi trên mặt đất,Lâm đưa 2 bàn tay mình lên, nó đầy máu.
Chính Lâm lúc này cũng không thể nhận ra mình nữa.
Chợt Lâm nghe thấy mùi gì đó,
-“Khói.”
Nhìn ra song sắt cửa sổ lửa và tiếng ồn đang bao trùm khắp mọi nơi trong nhà máy, có chuyện gì đó đã xảy ra…
-“Nhanh lên ,chạy đi”-Lâm nghe thấy tiếng hét của bọn cai ngục,
-“Này thả tôi ra”-Lâm hét vọng theo
-“Muốn làm gì thì tự làm đi”-1 trong số bọn chúng ném về phía Lâm chùm chìa khoá, chắc chắn nhà máy sắp sụp đổ hoặc 1 chuyện rất kinh khủng đã xảy ra, kinh khủng đến mức chúng vì tính mạng không màng đến tù nhân nữa.
Lâm dùng chìa khoá mở cánh cửa ra ngoài… cậu chạy…chạy như chưa từng có thể chạy… cho đến khi ánh mắt Lâm bị loá bởi ánh lửa…. Xung quanh Lâm giờ đây tràn ngập xác chết , lửa,khói và bọn chúng - những kẻ ăn xác người,nhìn sơ thì Lâm cũng đã đoán được tình hình bọn chúng đã tập hợp và tổng tấn công nhà máy, chẳng có 1 cách nào để bảo vệ nhà máy khỏi 1 binh đoàn “xác sống” như vậy chúng đè bẹp về cả số lượng lẫn độ hung hăng.
Lâm tìm 1 nơi thật cao để tránh bị vạ lây , cậu leo lên 1 dàn gỗ và đứng nhìn tất cả,từ chỗ cậu có thể nhìn toàn cảnh.
-“kiểu gì cũng xảy ra chuyện này thôi”.- Lâm giật mình vì giọng nói phát ra ngay bên cạnh cậu, nhanh như cắt Lâm liếc mắt nhìn sang.
-“Nghiêm….mày…”-trước mắt Lâm là Nghiêm chắc chắn là nghiêm thật sự vì cậu ta hoàn toàn lành lặn và phát ra chút gì đó mơ hồ.
-“chào, lâu quá không gặp rồi …trông mày te tua khỏi phải nói”-Nghiêm vừa nói vừa cười
-“sao…sao mày có thể…”-Lâm ấp úng
-“Sao tao có thể ở đây à? Nói thế nào nhỉ? Có lẻ nên chúc mừng mày”
-“Chúc mừng tao?”
-“ừ, đây là điểm cuối hành trình của mày rồi…”
-“điểm cuối, ý mày là sao?”
-“mới vài giờ trước thôi, tao cảm nhận được 1 cánh cổng khác sẽ mở ra tại đây, quyền lực của nó rất lớn, thậm chí lớn đến mức có thể cho tao đến đây và thực thể hoá tao.”
-“không lẽ….ý mày là”-Lâm vẫn chưa hết bàng hoàng
-“Ừ, chính là cánh cổng dẫn về thế giới thực….chỉ cần đi qua nó mày có thể trở về thế giới của mày và sống cuộc sống như cũ.”
-“thật là vậy sao? Tao vẫn chưa thể tin nổi tao đã làm được.”
-“chúc mừng mày,Lâm à, mày đã rất cố gắng rồi, kia rồi…nhìn đi”
Theo hướng chỉ của Nghiêm , phía trước 2 người từ khoảng cách khá xa, không gian ngay phía trên đầu bọn chúng đang dần bị uốn cong, nó to, rất to, khác xa với những cánh cổng khác… vòng xoáy nhìn cũng hung hãn hơn rất nhiều,ngay lập tức nó cuốn tất cả mọi vật xung quanh nó vào và xé toạt những ai đang cố bám víu vào thứ gì đó.
Cảnh tượng này,Lâm không thể nào tưởng tượng nổi, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người bị cuốn bị xé nát cơ thể cả 1 vùng rộng lớn ngập chìm trong máu và tiếng la hét.
-“đi đi Lâm , đi qua nó là mày có thể về nhà”
-“còn mày thì sao,Nghiêm?”
-“mày nói gì vậy, ở thế giới đó tao vốn dĩ đã chết rồi, đâu thể nào về nữa, mày hãy về đó sống cho thật tốt, sống luôn cả phần của tao.”
-“nhưng…tao…”
-“mày sao thế, chẳng phải mày luôn muốn về nhà sao? Dung đang ở thế giới đó, mày yêu cô ấy phải không, tao tin chắc mày có thể cưa đổ cô ấy.đi đi”
-“tao…tao…không thể…có lẽ đã quá muộn rồi Nghiêm, giờ thì tao đã hiểu lời mày nói lúc trước…”
-“mày nói gì thế? Tao đã nói gì sai à”
-“không,mày nói hoàn toàn đúng, 1 khi đã bước qua cánh cổng thì không có đường về hoặc nếu có về thì cũng không còn là chính bản thân mình nữa, tao..hiện giờ…tao đã không còn là Lâm nữa,tâm trí tao tràn ngập ham muốn giết chóc và ăn thịt, về đó chỉ gây thêm nguy hiểm thôi, tao yêu Dung ,vì thế tao lại càng không thể về đó.”
-“Lâm….thật sự…tao xin lỗi mày…tao đã không giúp được gì nhiều cho mày, ước gì tao đã cố gắng hơn nữa thì có lẽ đã cứu được mày…tao xin lỗi”-Nghiêm chết lặng khi nghe Lâm tâm sự ,cậu quỳ xuống cúi đầu trước Lâm ,khóc lóc.
-“không sao đâu, đây là chuyện tao làm, những gì xảy ra với tao hiện nay cũng là do quyết định của tao gây nên, mày đã làm hết sức có thể rồi.”-Lâm mỉm cười
-“vậy giờ mày tính sao Lâm?”
-“cánh cổng ở nhà kho vẫn còn chứ?”
-“còn, chẳng lẽ …mày…”
-“ừ, ý tao là thế đấy, có lẽ điều này là đúng nhất hoặc nếu là sai thì cũng là quyết định của tao, tao sẽ chịu trách nhiệm, tao sẽ đến 1 thế giới nào đó thích hợp với tao,khá hơn ở đây, tìm Dung ,làm quen, tỏ tình và rồi kết hôn… đó là quyết định của tao”
-“tao hiểu rồi. tao sẽ ủng hộ mày , nhưng nếu 1 ngày nào đó tâm trí mày trở nên ổn định và muốn quay về thì hãy nói với tao,tao thề sẽ dốc hết sức giúp mày”
-“ừ….tao tin mày… khi nào tao kết hôn với dung thì mời mày nhé…mà,hi vọng mọi chuyện sẽ suôn sẽ, tao không giỏi cưa gái lắm”
-“haha…nếu là mày thì chắc chắn sẽ ổn thôi, còn ai hiểu Dung hơn mày nữa, mà tao vẫn luôn thắc mắc, tại sao lại là Dung? Mặc dù cô ta đã hại mày không biết bao nhiêu lần”
-“vì tao hiểu lý do Dung làm những chuyện đó, chính là vì cô ấy muốn sống, tao đã gặp rất nhiều Dung với tính cách khác nhau và tính cách của cô ấy xấu hay tốt đều bởi do ảnh hưởng của thế giới cô ấy sống thôi, nói cho cùng thì cô ấy hại tao cũng vì muốn giữ mạng sống cho mình, và cũng không ít lần cô ấy giúp tao đó chứ.”
-“ra là vậy, chắc chỉ có mỗi mày mới nghĩ được vậy thôi”
-“thôi tao đi đây… 1 lần nữa tao cám ơn mày đã luôn giúp tao”
-“ừ, tao chúc mày sẽ được như ý muốn”
Nghiêm đứng nhìn theo bóng Lâm, cậu ta khuất dần trên con đường dẫn tới nhà kho, lúc nào cũng thế cậu ta chỉ nghĩ cho người khác mà hi sinh bản thân mình
-“dù mày có trở thành thế nào, 1 con quái vật hay 1 kẻ sát nhân thì mày vẫn mãi là bạn thân của tao,Lâm ạ.”
Tạm biệt.
...End...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro