CỔNG #8
Lâm sợ hãi lùi về phía sau, xác chết của dung siết chặt lấy tay cậu…
-“L…âm”
-“Dung…! Chuyện gì đã xảy ra thế?”
-“Cậu phải tỉnh lại… nó…đang muốn giữ …lại…mãi mãi”
-“Hả gì cơ?”
Lâm chưa kịp hỏi gì thêm thì cậu giật bắn người khi xác của dung bật dậy và lao thẳng đến phía cậu..
Lâm bừng tỉnh giấc, cậu đang ngồi giữa lớp học, có vẻ là giờ nghỉ ,
-“Ngủ ngon không Lâm?”
Lâm nhìn sang, là Dung đang nhìn cậu tươi cười
-“đây…là đâu?”
-“gì vậy, vẫn chưa tỉnh à?”
Lâm đã lờ mờ đoán ra, cậu đã quay về thế giới ban đầu,còn những chuyện cậu vừa thấy là mơ hay thật, về cuộc đối thoại với nghiêm nữa… đâu là thật, đâu là giả
-“Này ,Lâm, mai là ngày nghỉ…hay chúng ta đi đâu chơi đi”-Dung nói
-“Hả…à….hiểu rồi….được vậy đi xem phim nhé”- Lâm hiểu ra, dù không biết có chuyện gì nhưng cậu đã bị dịch chuyển về thời điểm lúc Dung mời cậu hẹn hò.
Nhưng cậu vẫn không thể hiểu nổi ,cái xác dung kia là sao, dù có vẻ nó muốn giết cậu nhưng có lẽ nào là muốn giúp cậu tỉnh lại… đầu óc Lâm quay cuồng với hàng đống thắc mắc ….
-“OK, vậy mai 9h nhé”.
-“ê,Lâm”-Lâm giật mình,Dung vừa đi khỏi thì Nghiêm tìm đến cậu
-“có chuyện gì?”
-“cho tao mượn quyển vở cũ cái”
-“ờ, đây”-Lâm lấy quyển vở ra đưa cho Nghiêm
-“nhưng để làm gì thế?”
-“có tí chuyện ấy mà”-Nghiêm nhận lấy quyển vở rồi bỏ đi
Tối hôm đó,Lâm không ngừng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, rất kì lạ, dù ở thế giới này mọi chuyện đến với Lâm đều rất suôn sẽ, nhưng cậu có cảm giác gì đó rất lạ
-“alo…”
-“alo, mày xuống đây nhanh đi, tao đang chờ, tao có chuyện gấp muốn nói,nhanh lên”
Y như lần trước, đúng là chuyện này chẳng bình thường tí nào, Lâm vẫn tiến xuống nhưng lần này cậu thận trọng hơn
-“có chuyện gì thế Nghiêm…”
-“Mày hãy bình tĩnh vì những chuyện tao sắp nói”
-“ừ, tao nghe đây”
-“Tao…tao….”-Bỗng nghiêm rút ra 1 mảnh kính rồi nhanh chóng cắt cổ mình, máu văng tung toé khắp nơi ,dính cả vào người Lâm, cậu hoảng sợ lùi về phía sau
-“Nghiêm, mày sao thế? Nghiêm…nghiêm”
-“Đừng sợ ,Lâm, tao làm thế để có thể nói chuyện với mày”
-“Hả,Nghiêm , là mày phải không”-Từ trong hư vô, Lâm nghe thấy tiếng của nghiêm
-“Ừ,không dài dòng nữa…thế giới này đang bẫy mày… nó bẫy bất kì ai rơi vào đây..nó sẽ làm mọi cách để mày cảm thấy an toàn và mong muốn được sống ở đây mãi…. Và khi mày nói :muốn sống ở đây mãi mãi thì mày sẽ chính thức thuộc về nó ,”
-“Hả….thật sao? Nhưng nếu vậy,làm sao tao tin mày là nghiêm thật”
-“tao đã cố giúp mày nhưng bị nó phát hiện, tao phải dùng đến cách tự sát để chiếm lấy quyền kiểm soát linh hồn của tên Nghiêm giả này,nhưng thời gian giới hạn chỉ đêm nay thôi, ngày mai tao sẽ tan biến ở thế giới này và vĩnh viễn không thể tới đây được nữa ,hãy tin tao, tao biết cánh cổng ở đâu”
-“mày biết sao, vậy nó ở đâu”
-“đi theo tao…”
Nghiêm dẫn Lâm đến 1 bãi đất hoang vắng…
-“Lạ thật, đáng lẽ nó phải ở đây chứ…”
-“Sao thế Nghiêm , tao có thấy cổng nào đâu?”
-‘lạ thật, cảm giác của tao về cánh cổng chính là ở đây”
-“Mày chắc chắn chứ?”
-“Tao thề…chắc chắn nó ở đây, nhưng tại sao lại không thấy chứ”
-“có vẻ tao biết nó ở đâu rồi…tao đã hiểu về thế giới này”
-“hả, mày biết sao?”
-“ừ….nếu tao không nhầm thì…”-Lâm hít 1 hơi thật sâu,rồi thở ra, gương mặt cậu rất bình tĩnh có lẻ cậu đang chuẩn bị cho những gì kinh khủng nhất mà cậu có thể sắp chứng kiến
“tôi muốn ở đây mãi mãi”
Bỗng chốc cả thế giới như tan biến…. mọi thứ dẫn vỡ vụn ra và để lộ hình ảnh thật sự của nó…
-“Nghiêm, cái quái gì thế này”
Không có tiếng trả lời,… Lâm thật sự choáng ngợp trước mặt cậu đầy lửa nóng bỏng, xác người treo khắp nơi, vang vọng khắp không gian là tiếng la hét và than khóc,
Cánh cổng đang trước mặt Lâm,đúng như Lâm đoán,đây mới là hình dạng thật sự của thế giới này… và tất nhiên để thấy cánh cổng thì phải bỏ hình dạng giả của nó đi trước,
Lâm chạy thật nhanh về phía cánh cổng, nhưng chợt cậu khựng lại, tất cả những người mà Lâm quên biết đều đang trước mặt cậu, có vẻ họ không muốn cậu tiến đến cổng…
-“đừng đi mà Lâm…ở lại đây với chúng tớ”
Lâm vẫn tiếp tục bước đi
-“Lâm, cậu không yêu tớ ư, ở lại đây,chúng ta sẽ bên nhau mãi”-là Dung, cô đứng trước mặt Lâm
-“phải chi được nghe câu này ở thế giới thật thì tốt biết mấy”
Lâm vẫn tiếp tục đi, bọn chúng bắt đầu nổi giận và chạy đến tấn công Lâm, cậu có vùng vẫy và giật 1 con dao của 1 trong số chúng, cậu giết bất kì ai cản đường cậu….Lâm vừa chạy vừa chém, cậu đã quen dần với việc chém giết này….
Chỉ 1 chút nữa là đến được cánh cổng rồi,Lâm thầm nghĩ, bọn chúng đã ngừng cản cậu… nhưng bỗng chốc cả mặt đất nứt ra và hàng chục cánh tay đầy lửa nắm lấy chân Lâm….cậu cố lết về phía cánh cổng…
-“1 chút…1 chút nữa thôi”
Đôi chân Lâm dần bị lửa thiêu cháy…cậu nghiến chặt răng mình chịu đựng, cậu dùng hết sức cố vuôn cánh tay tới cảnh cổng ,và lcú mà cậu gục ngã vì đau đớn cũng là lúc ngón tay cậu chạm vào được cánh cổng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro