CỔNG #2
Phần 2
Lâm choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm , cậu vẫn nhớ rõ chuyện đã xảy ra với mình...rõ ràng cơ thể cậu đã trở về bình thường sau chừng ấy chấn thương... tất cả được hồi phục sau khi cậu đi qua cánh cổng.
Lâm nhìn xung quanh ,cậu đang ở trên giường mình và đang là buổi sáng,
-"mình đã về nhà chưa...hay chỉ là tất cả được reset"
Lâm bước xuống nhà, thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, bố cậu đang xem báo.
-"ăn đi con, rồi còn đi học"
Lâm vội vã đến trường để xem tình hình, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Lâm chạy đến và bắt chuyện với 1 tên cùng lớp
-"chào "-Lâm nói
-"chào"
-"Nghiêm vẫn chưa đến lớp à?"-Lâm nói
-"cậu nói gì thế? "
-"hả? thì tớ hỏi Nghiêm chưa đến lớp hay sao?"
-"này, cậu làm tớ sợ rồi đấy, Nghiêm chết rồi cơ mà"
-"chết? thật sao? Là tự tử đúng không"
-"cậu không phải phát điên vì cái chết cua Nghiêm đó chứ?"
-"a...không không...chỉ vì...chỉ vì tối qua tớ mơ thấy cậu ấy thôi..."
-"đừng buồn quá... thôi thầy giáo vào rồi kìa"
Lâm trở về chỗ ngồi của mình, cười thầm,
-"vậy là mình đã về thế giới cũ rồi sao?"
Giờ chơi Lâm đi xuống căn tin để mua thức ăn...
-"này đừng có chen chứ"
Lâm quay sang bên, là 1 cô gái, người vừa thúc vào hông cậu và hét...mà khoan ,hình như....hình như ....Lâm nhớ ra điều gì đó....cậu biết cô gái này
-"A.....là cô..."-Lâm hét lên
-"HẢ....tôi thì sao?"-cô gái nhăn mặt
Lâm im lặng, cũng may là cậu kịp phanh lại,nếu nói cậu vừa bị hãm hại bởi cô gái này ở thế giới khác chắc cậu sẽ "nổi tiếng" toàn trường mất
-"không...haha...không có gì...tớ chỉ nhìn cậu quen quen thôi"
-"muốn làm quen với tôi đúng không"
-"hả.....à....ừ...đúng vậy"-Lâm chưa cháy
-"vậy thì mua thức ăn giúp tôi đi,tôi không chen lại bọn họ"
-"ừ...được thôi"
Lâm ăn trưa cùng cô gái...cô ấy là Dung, cùng lớp với tôi, vậy mà đến giờ cậu mới nhận ra ... chắc do trước giờ đầu Lâm chỉ toàn là game và game.
Lúc này Lâm mới nhìn kĩ cô ta, thật ra cũng dễ thương, mặc dù tính tình thì không dễ thương cho lắm
-"này ,nhìn cậu có vẻ buồn...có chuyện gì à"-Lâm hỏi
-"chỉ là...cậu không giúp được gì đâu?"
-"cứ nói ra xem nào, nếu giúp được tớ sẽ giúp hết mình"
-"thật sao? Vậy sau giờ học hẹn gặp cậu nhé"
Lâm vội vã chay ra cổng ngay khi tiết học cuối kết thúc, cậu không đi cùng Dùng từ trong lớp vì ngại....
-"đi thôi"-Dung vỗ vai cậu và nói
-"chúng ta sẽ đi đâu?"-Lâm hỏi
-"cứ đi rồi biết"-Dung cau có
Cô dẫn Lâm đến 1 nhà bỏ hoang và ngồi chờ, Lâm cảm thấy rất vui vì sau nhiều năm liền cắm mặt vào game cậu đã có thể hẹn hò với 1 cô gái...
-"cậu có khát nước không"
-"à...có 1 chút"
Lâm nhận chai nước từ Dung và uống...Lâm cảm nhận rõ là mình đang ngượng... cậu vẫn có thể nghe rõ tiếng Dung nói chuyện cho đến khì mắt cậu nhắm lại và gục xuống
-"xin lỗi Lâm, nhưng mình không muốn chết"
Lâm tỉnh dậy sau 1 giất ngủ dài, cậu cảm nhận rõ là mình đang bị trói , bị bịt miệng và tệ hơn là nằm trong 1 chiếc hộp hay thứ gì đó ...rất tối,cậu không thể nhìn thấy gì cả...chỉ cảm nhận được là mình đang bị đưa đi đâu đó...
-"Dừng lại, các người là ai ?"-Lâm nghe thấy tiếng nói
-"tôi đưa người đến cho tuần này"- là tiếng của Dung, con khốn đó
-"vậy lần này là gia đình cô à"
-"vâng"
-"được ,mở ra"
Lâm bị đưa đi bởi 2 thanh niên, cậu không chống cự nổi ,có vẻ ngoài thuốc ngủ ,cậu còn bị làm thứ gì đó rồi....sau khi đưa ra khỏi hộp cậu mới có thể nhìn .... cậu quay lại nhìn ,là Dung, ả ta đã phản bội cậu....
Cậu bị đưa đến 1 nhà giam lớn, tại đây cậu lại bị đưa đi bởi 2 người khác, vẻ mặt rất bặm trợn và rất to con... cậu bị đưa đi rất xa và qua nhiều đường hầm khá vòng vo.... cậu bị chú ý bởi ánh sáng phát ra tứ phòng kính
-"không ....không thể nào"-Lâm mở to mắt ,kinh ngặc và sợ hãi, cơ thể cậu run lên... ngay trước mắt Lâm, phia sau tấm kính là 1 phân xưởng và nó dùng để....
Chế biến thịt người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro