CỔNG #15
Lâm cố hết sức lần mò theo dấu vết của Dung, cậu đoán được chuyện gì sẽ xảy ra với cô , có lẽ cũng đã muộn nhưng cậu vẫn đi…
Lâm sững người, trước mắt cậu là 1 đám người xúm vào nhau, chen lấn giành giật ,xâu xé xác của Dung… cậu nghiến chặt răng, Dù rất muốn nhưng cậu không thể lao ra được…Cậu chắc chắn sẽ chịu chung số phận với Dung.
Lâm chờ tất cả bọn chúng bỏ đi ,cậu mới lò mò bước ra và tiến lại gần cái xác…
-Soạt
Lâm giật mình lui vội vào bóng tối. vẫn còn 1 kẻ đang bò tới….
-“Nghiêm”-Lâm lao ra và hét lên khi tận mắt cậu nhìn thấy kẻ đang định ăn xác Dung là nghiêm.
-“Mày làm gì thế?sao mày ra nông nỗi này”
-“Tao đói…”-Nghiêm giật mình, lùi lại, ánh mắt buồn thảm.
-“mày… giờ mày cũng đã như bọn chúng. Tại sao mày không đến nhà máy làm việc”
-“Tao không thể?”
-“Tại sao?”
-“tao...mày nhìn đi”
-“Trời…chân mày”- Lâm không thể tin vào mắt mình khi Nghiêm đưa ra chân phải bị cắn nát…
-“trong 1 lần tao vô tình đi vào chỗ vắng và bị chúng đuổi theo…tao cố chạy…đã rất cố chạy nhưng bị chúng tóm được chân tao…tao…cũng may là 1 nhóm người trong ngôi nhà gần đó ra cứu. nhưng giờ nhà máy họ không nhận tao nữa.”
-“vậy bấy lâu nay mày sống như thế này à.”
-“Ừ…thôi, xin lỗi mày, tao đã cố tránh gặp mày… tao đi đây. Quên tao đi, tao không còn là Nghiêm nữa.”
Nghiêm lủi thủi bò khuất sâu vào trong đêm đen, bỏ lại Lâm sững người nhìn theo, nước mắt lăn dài.
Lâm tiến gần đến xác của Dung, cơ thể và mặt cô gần như bị cắn nát, tay chân lộ ra cả xương… Lâm ôm xác cô và bỏ đi tìm 1 nơi an toàn vì ở đây có thể sẽ còn nhiều kẻ đến nữa.
Lâm tìm được 1 căn nhà bỏ hoang ở gần nhà máy, khá an toàn vì ở khu vực này luôn có ánh đèn…nhìn cơ thể không còn nguyên vẹn của dung,Lâm đau đớn, nếu không vì cậu thì dung sẽ không chết…Lâm quỳ xuống, ôm chặt xác cô vào long.
Sáng hôm sau , Lâm đi khắp nơi và tìm ra 1 chiếc xẻng, cậu chôn cất Dung 1 cách đàng hoàng vì không muốn bọn chúng đến ăn thịt cô.,
Lâm thất thiểu bỏ đi, cậu bước đi 1 cách nặng nhọc…cậu tiến về nhà vì cuốn vở vẫn còn ở đó.
Bố Lâm đang ngồi ở giữa nhà, ánh mắt vô hồn
-“con về đấy à”-Lâm định lây quyển vở mà không bắt chuyện ông ta nhưng ông ta đã mở lời.
-“Ừ.”-Lâm bỏ đi lên phòng mình , cậu mở tủ và lấy quyển vở rồi vội vàng rời khỏi căn nhà, cậu chắc chắn mình sẽ không về đây 1 lần nào nữa.
-“Ông…”- vừa bước ra khỏi phòng bố lâm đã lao đến Lâm với con dao trên tay, cậu nhanh chóng chụp lấy tay ông, 2 người vằn co 1 cách dữ dội
-“xác của mẹ con gần hết rồi…vì thế…con hãy giúp bố”
-“ông điên rồi….”
-“Bố xin con mà Lâm ,hãy giúp bố.”
Ông ta và Lâm tiếp tục vằn co,2 người vật nhau ngã ra sàn, trong phút chốc Lâm chụp được con dao và đâm liên tiếp vào người ông ta. Trước mắt Lâm giờ đầy không còn là bố cậu nữa mà là 1 con thú dữ.
-“CHẾT ĐI…CHẾT ĐI…CHẾT ĐI…”
Cuộc vằn co kết thúc với xác bố Lâm nằm trong vũng máu , người loang lổ vết dao và Lâm thì bỏ đi.
Cậu mở quyển vở ra, dòng chữ trên đó đã rõ ràng…
-“Cánh cổng nằm bên ở nhà kho bỏ trống trong khu nhà máy”
Vậy đã rõ, Lâm biết nơi này vì khi còn làm việc , đã 1 lần cậu đi ngang đây, nhà kho đã rất cũ kĩ và sắp sập nên chẳng ai lui tới cả.
Chiều hôm đó ,Lâm xin vào làm việc, cậu phải cố gắng làm việc và chờ đến đêm, vì trong thời gian làm việc,tất cả công nhân đều bị giám sát chặt chẽ.
Ngay khi có tiếng chuông hết giờ Lâm nấp vội vào 1 góc khuất và chờ đến tối.
Cả khu xưởng và buổi tối ồn ào và dơ bẩn, nó có đầy người canh gác, Lâm rón rén tìm những nơi vắng vẻ, cậu luồn lách cố tìm đường đến nhà kho đó.
-“cố lên, chỉ cần, chỉ cần đến được nhà kho thì tất cả chuyện này sẽ kết thúc.”
Cánh cổng nhà kho đã ngay trước mắt Lâm, cậu mừng rõ nhìn thật kĩ xung và tiến đến gần sau khi chắc chắn rằng chẳng có ai cả…
Lâm vừa định đưa tay mở cánh cửa thì 1 ánh đèn rọi thẳng vào cậu khiến Lâm loá mắt, bọn chúng đã phát hiện ra cậu… Ngay lập tức 1 đám người ào đến đè Lâm xuống đất và đánh đập 1 cách dã man…
Lâm bị nhốt. chúng không giết cậu ngay mà áp dụng hình phạt cho Lâm là
-Chết đói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro