CỔNG #13
Nhà máy bắt đầu làm viêc từ rất sớm, vì vậy Lâm phải dậy thật sớm để chuẩn bị.
-“này con.”
Đang chuẩn bị bước ra khỏi nhà thì có tiếng gọi, Lâm quay lại nhìn,là mẹ cậu, bà ấy đưa cho cậu 1 mẩu bánh mì.
-“con ăn đi, lấy sức đi làm”
-“mẹ cứ giữ đi, con không sao đâu”
-“mẹ ăn rồi nên không cần lắm…”
-“Đây là phần của mẹ tối qua mà, mẹ cứ giữ lấy . con ổn mà.”
Không chờ mẹ cậu nói thêm lời nào nữa,Lâm quay mặt phóng ra khỏi nhà tiến thẳng đến nhà máy. Cảnh vật xung quanh thật sự đáng sợ, quạnh hiu và lạnh lẽo, dãy phố đầy những căn nhà gần như đổ nát , xác chết thì nằm la liệt đầy đường, chúng như những bộ xương khô, có lẽ tất cả đều chết đói.
Chợt Lâm nhìn thấy 1 bóng dáng quen thuộc, là Dung . cô ấy đang vật vã bước đi như những cái xác sống. có vẻ bọn cô ta cũng đang đi đến nhà máy, Lâm phân vân không biết có nên bắt chuyện với cô ta không, vì cậu đã bắt đầu mất thiện cảm với Dung rồi
Nhưng cậu cần thêm thông tin về thế giới này.
-“Dung”. –Lâm cất tiếng gọi
-“là cậu à. ”- Dung nhìn lấm với ánh mắt lạnh lẽo
-“cậu cũng đi đến nhà máy à,Dung”
-“Ừ”
-“bố mẹ cậu đâu,họ không đi sao?”
-“im đi.”-Dung giận dữ
Lâm cảm thấy hụt hẫng …. Có vẻ cô nàng không được thân thiện cho lắm, Lâm nghĩ mình cũng không moi được tí thông tin gì từ cô nàng.
Cả nhà máy là 1 khu sản xuất rất lớn và đông người, hầu như nó chỉ dùng để làm bánh mì và lọc nước, tất cả nguồn nước phải được đem đến đây lọc mới có thể uống vì theo Lâm tìm hiểu thì con người đã làm ô nhiễm nặng nề tất cả nguồn nước trên hành tinh
Công việc của Lâm là đem bánh mì đã nướng ra khỏi lò và khuân đi để vào chỗ khác… cũng không nặng nề lắm nhưng rất nóng, cơ thể Lâm đỏ lên và như muốn bốc cháy… chỉ được 1 lúc cậu đã dừng lại chống tay xuống bàn thở dốc mồ hôi tuôn ướt đẫm cả mắt.
-“á..”
Lâm giật mình vì tiếng hét nhỏ, là Dung ,cô nàng đang khuân 1 sọt bánh mì khá to ,có vẻ đã quá sức với 1 cô gái nên cô khuỵ xuống
-“có cần tôi giúp không”-Lâm đến gần hỏi
-“lo cho mình trước đi”- cô nàng tiếp tục mang sọt bánh 1 cách khó khăn bỏ đi sau khi ném vào mặt Lâm 1 câu lạnh buốt.
-“thích cô ta sao?”- Đức, đồng nghiệp của Lâm, quay sang trêu
-“không hề, ghét lại là khác.”
-“cũng đừng trách cô ta quá, trải qua chuyện kinh khủng thế mà.”
-“có chuyện gì sao?”-Lâm hỏi
-“ừ,tôi lắm, bố Dung đã làm việc đến chết tại nhà máy để lo cho cô ta và người vọ bệnh tật… mẹ cô ấy không thể làm việc nên đã đi trôm 1 mẩu bánh và chai nước cho cô ta nhưng trốn về đến nhà thì bị bắt và bị đánh cho tới chết , thậm chí còn bị bọn “đó” ăn thịt nữa, tất cả chuyện đó đểu xảy ra ngay trước mắt Dung.”
-“hèn gì… cám ơn …”
-Chát
Lâm và Đức nhận 2 roi đau đớn vào lưng từ người quản lý ….1 tên to con và vẻ mặt bặm trợn
-“Làm việc đi”
Hầu như vào đây thì chỉ giống như những tên tù nhân, ngoài việc là được trải công 1 mẩu bánh kha khá và 1 chai nước vào buổi trưa và chiều.
Những ai không làm việc hoặc xao nhãn trong khi làm sẽ bị đánh đập, không hiếm những lần “công nhân” bị đánh tới chết, tất cả họ sẽ được ném ra 1 bãi xác ,nơi mà đầy những kẻ đói khát chực chờ.
Nghỉ trưa ,tất cả xúm nhau xếp hàng chờ nhận bánh ,nước rồi toả ra khắp nơi ăn…
-“tôi ngồi đây nhá”-Lâm đến gần Dung,cô nàng ngồi rất xa những người khác.
-“biến đi”
-“xin lỗi vì lúc sáng”-Lâm nói
-“chuyện gì”
-“vì đã hỏi về bố mẹ cậu, tớ chỉ vừa biết chuyện lúc nãy nhờ Đức nói”
-“tên lắm mồm.”
-“cậu không có anh ,chị ,em gì sao?”
-“không, mà thật ra là có ... ”
- “vậy là có à.”
-“1 đứa em trai”
-“nó có đi làm ở đây không?”
-“không, bố tôi đã bóp cổ nó rồi”
-“Hả?”-Lâm khá ngạc nhiên vì cô nàng nói 1 chuyện ghê rơn với vẻ mặt dửng dưng
-“sau khi sinh nó ra 1 thời gian thì họ biết rằng họ không đủ sức nuôi cả 2, thế là bố bóp cổ nó.”
-“sao cậu biết.”-Lâm hỏi
-“Tôi lén nhìn, tất cả.”-vẻ mặt dung lộ chút buồn.
-“…xin lỗi… cậu có hận bố mẹ mình không”
-“không, tôi hiểu chuyện họ làm và ít ra họ đã chọn tôi.”
-“có vẻ cậu còn khó khăn hơn cả tớ… ”
-Reng reng
Tiếng chuông báo giờ vào làm réo vang cả nhà máy….mọi người lại tiếp tục vào việc của mình
Thỉnh thoảng Lâm lại nhìn vào quyển vơ nhưng dòng chữ trên đó vẫn mù mờ không rõ nét.
Chiều ,Lâm vừa bước vào nhà đã thấy bố mình ngồi buồn bã…bên cạnh ông là mẹ Lâm đang nằm trên giường…vẻ mặt nhợt nhạt
-“mẹ,mẹ sao thế”- Lâm hốt hoảng
-“mẹ con bị bệnh…”-Bố Lâm nói
-“đừng lo, mẹ chỉ cảm xoàng thôi…”-nhưng nhìn dáng vẻ của mẹ Lâm thừa biết mẹ cậu đang bệnh rất nặng., cậu đưa cho bố mẩu bánh mì và chai nước để nhờ ông móm cho mẹ nhưng bà lắc đầu, hoặc là bà không muốn 1 người sắp chết làm phi lương thực hoặc là bà không thể ăn nổi.
Lâm tiếp tục công việc ở nhà máy được 3 ngày thì xảy ra chuyện… Dung bị ngất khi làm việc, có vẻ là do kiệt sức, sau khi bị đánh đập 1 trận thì chúng khiên cô ném ra ngoài ,
Trưa hôm đó,Lâm tìm đến chỗ Dung, cô đang ngồi dựa vào một gốc cây, ánh mắt buồn bã
-“nè, cầm lấy”-Lâm chìa ra cho cô nửa mẩu bánh mì và chai nước
-“không cần,giữ lấy ăn để làm việc”
-“con trai mà, khoẻ lắm, ăn đi, tớ cũng cho có nửa chứ có cho hết đâu”
Dung chần chừ 1 lúc rồi nhận lấy mẩu bánh nhai ngấu nghiến và tu nước ừng ực, cô chợt nhìn sang Lâm rồi dừng lại sau khi tu hơn nửa chai nước, có vẻ cô quên và đã định uống sạch.
Chiều hôm đó,Dung lại xin vào làm ,mặc cho Lâm khuyên cản
-“có làm thì mới có ăn.”-dung nói rồi bỏ đi
Lâm về đến nhà,bệnh tình của mẹ cậu ngày càng nặng hơn, bà thường xuyên ho ra máu… Khuya hôm đó thì bà mất, phải mất khá lâu để Lâm bình tĩnh lại được, sáng hôm sau ,Lâm định cùng bố an tán mẹ thì bố cậu cản lại
-“con đi làm đi, chuyện mẹ cứ để bố lo”
Mặc dù rất muốn giúp nhưng nghĩ lại thì Lâm vẫn cần phải đi làm, vì vậy cậu lau nước mắt rồi tiến đến nhà máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro