Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CỔNG #12

Lâm mở mắt tỉnh dậy… cậu thầm nghĩ đã bao nhiêu lần mình bước qua cánh cổng rồi… liệu cậu có thê trở về nhà được không?
Chợt Lâm nhận ra điều khác thường, cậu không còn nằm trên giường êm ấm nữa mà là nằm giữa 1 nơi cũ nát… hay chính xác là nhà Lâm đã trở thành 1 nơi cũ nát.
Lâm vội vàng đứng dậy và nhìn xung quanh… hầu như tất cả các căn nhà đều chung số phần với nhà cậu, chỉ 1 số ít thì khá khẩm hơn.
-“chuyện gì đã xảy ra thế này, do thiên tai ư.”
Lâm quyết định đi xung quanh tìm hiểu…
-“Dừng lại, bỏ tay ra.”
Lâm nghe thấy có tiếng kêu la và nhìn về phía đó , là Nghiêm cậu đang bị tấn cổng bởi 2 thanh niên và họ…gầy còm , ốm yếu. Vậy là thế giới này Nghiêm vẫn còn sống
Tiến đến gần hơn Lâm mới nhận ra chúng đang cố giật chiếc bánh mì trên tay Nghiêm
-“Nghiêm.”-Lâm hét lên
2 tên đó giật mình bởi tiếng hét của Lâm và bước lùi,nhưng chỉ 1 thoáng chúng lại cố giật…. phải rất vất vả để Lâm và Nghiêm đánh đuổi được 2 tên đó.
-“cám ơn mày,Lâm”-Nghiêm vừa nói vừa nhai ngấu nghiên cái bánh mì
-“không có gì, tại sao chúng lại giật cái bánh của mày thế”
-“vì đói cả thôi, tao đã 2 ngày chưa ăn gì, ổ bánh này là tao vừa nhặt được từ thùng rác, có lẽ 2 tên đó cũng chẳng thua gì tao đâu.”
-“chuyện quái gì đã xảy ra thế, tại sao mọi thứ lại trở nên thế này, chỗ này đã gặp thiên tai gì à?”
-“mày nói gì lạ thế Lâm, chuyện này mày cũng biết mà , ”
-“mày nói lại cho tao nghe được không”
-“ không có thiên tai gì cả, do con người cả thôi,  chúng ta đã tàn phá quá mức tài nguyên thiên nhiên…và giờ là lúc chúng ta chịu hình phạt, thức ăn dần khan hiếm, hiện giờ chỉ những ai giàu có mới có thể sống nổi thôi.”
-“giờ mày sống ở đâu Nghiêm, mà mày có biết bố mẹ tao ra sao không? Tao chẳng tìm thấy họ ở đâu cả”
-“tìm kiếm cũng vô ích, chắc lại làm việc liên tục ở nhà máy rồi”-Nghiêm vừa nói vừa chỉ vào cái nhà máy khổng lồ đăng hì hục xả khói
Chợt có ai đó đi ngang qua Lâm và Nghiêm… 1 cô gái
-“cô ta…”-Lâm biết người này, từng là bạn học của Lâm nhưng cậu không nhớ tên
-“à Huyền ấy hả? Nghe nói bố mẹ cô ta vừa bị đuổi khỏi nhà máy vì không còn sức làm việc, chắc hiện giờ khó khăn lắm”
Lâm vừa nghe dứt câu của Nghiêm đã thấy Huyền ngã xuống đất...có lẽ cô ta đã kiệt sức.
Ngay lập tức 1 đám người xông ra và bu lấy Huyền, họ gầy đến da bọc xương .
-“Cái…”-Lâm hoảng hốt vì họ đã xẻ thịt Huyền và ăn…họ làm việc này ngay trên phố ,giống như đó là 1 chuyện hết sức bình thường vậy.
Lâm chẳng làm gì cả, cậu đã vô cảm với những chuyện như thế này rồi, sớm hay muộn cậu cũng sẽ rời khỏi thế giới này nên hiện giờ Lâm chỉ lo cho bản thân mình thôi
-“mày có muốn ăn 1 ít không?”-Nghiêm nói
-“không ,không hề, mày muốn à”
-“có lẽ…tao nhiều lần cũng tự hỏi mình đến khi nào thì tao sẽ giống như họ, chực chờ những kẻ gục ngã vì kiệt sức để ăn thịt.”
-“thật kinh tởm”-Lâm buộc miệng nói
-“ở đây mày ngã xuống đồng nghĩa mày sẽ chết, có nhiều, rất nhiều kẻ chỉ đang chực chờ mày ngã xuống”
-“mình phải tìm cách rời khỏi đây, phải tìm cánh cổng”-Lâm thầm nghĩ
Cậu đứng bật dậy, bỏ lại Nghiêm đang nhìn 1 cách thèm thuồng cảnh bọn chúng ăn Huyền, cậu tiến về nhà mình, may mắn là Lâm vẫn có thể tìm thấy quyển vở trong đống đổ nát.
Nó nằm trong hộc tủ. Chiếc tủ gần bàn học đã cũ nát của Lâm trong đó còn có 1 mẩu bánh mì, nó khô và cứng...có vẻ là bố mẹ để lại cho cậu
Trên quyển vở đã xuất hiện chữ nhưng nó rất mờ , chỉ là  1 vài nét, có vẻ cnầ phải chờ 1 thời gian nữa
Lâm ngồi trước hiên và nhìn ra đường, ngoài việc chờ đợi lời nhắn từ Nghiêm thật thì cậu cũng chẳng biết phải làm gì

Tối đến , hay chính xác thì la khuya thì bố mẹ Lâm mới trở về, trông họ ốm yếu và gần như kiệt sức,
Bố Lâm đưa cho cậu 1 mẩu bánh mì, gương mặt buồn rầu còn mẹ Lâm thì khóc thút thít
-“có chuyện gì thế bố mẹ”
-“Lâm, bố mẹ bị đuổi khỏi nhà máy rồi”-nói đến đấy Bố cậu cũng khóc và mẹ Lâm còn khóc to hơn...điều này...nó giống như tuyên án tử cho cả gia đình Lâm vậy.
Lâm cũng chẳng biết phải nói gì chỉ đứng nhìn họ.
-“bố mẹ đừng lo, con sẽ đi làm”- mặc dù Lâm biết mình rồi sẽ rời khỏi đây, nhưng nhìn họ như thế cậu không thể đứng yên được. Cậu đã quyết định sẽ đến nhà máy làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi