
15: Sợi chỉ đỏ
Park JiHoon là sinh viên thực tập tại bệnh viện thành phố. Hôm nay đến lượt trực đêm, anh theo thói quen đi kiểm tra tất cả phòng bệnh. Sau khi yên tâm tất cả bệnh nhân đều đã ngủ, cảm thấy bụng có chút đói, JiHoon liền đi tới thang máy, định xuống canteen tìm thứ gì đó ăn khuya. Bước vào bên trong, anh nhìn thấy một cậu trai, dáng người cao, hơi gầy, chiếc áo cậu mặc trên người dài phủ kín qua cả bàn tay, gương mặt lai tây nhìn qua có chút nhợt nhạt. JiHoon khẽ nhíu mày, nghĩ thầm cậu trai chắc là người nhà của bệnh nhân nào đó, thuận miệng chào hỏi vài câu. Cậu trai có vẻ là người dễ tính, nói chuyện với JiHoon vô cùng vui vẻ.
Hai người cười cười nói nói, xuống tới tầng thứ 2, thang máy đột nhiên mở cửa, thấy một người đứng trước thang máy, đầu hơi cúi xuống, hai cánh tay buông thõng. JiHoon vội vàng bấm nút đóng cửa thang máy lại.
"Sao vậy anh?" - Nhìn thấy hành động của anh, cậu trai kế bên hỏi
JiHoon đáp:
"Cậu không biết, tầng 2 bệnh viện này ngày trước vốn sử dụng làm nhà để xác. bệnh nhân tử vong chuyển vào đây đều được buộc một sợi chỉ đỏ ở cổ tay. Người vừa nãy nhìn thấy, trên cổ tay cũng có một sợi. Trước đây cũng có người gặp phải trường hợp này, tốt nhất là tránh đi và không nói chuyện."
Cậu trai nghe thế gật gù ra vẻ đã hiểu, rồi đột ngột giơ cánh tay lên trước mặt JiHoon, nụ cười lạnh ngắt: "Sợi chỉ đó, giống như thế này đúng không anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro