
ĐẾM BẬC THANG.
Tôi và Linh là bạn thân. Hai chúng tôi thân nhau là vì có cùng sở thích. Chúng tôi thích tìm hiểu những câu chuyện mà quái thần bí, kinh dị khiến người ta rợn tóc gáy những câu chuyện được đồn thổi, trò chơi ma quái kích thích. Hai đứa từ xem phim kinh dị đọc truyện ma lúc nữa đêm rồi cùng nhau đến những nơi ma ám, chơi những trò chơi đáng sợ.
Và hai đứa cũng đã là học sinh cuối cấp, chúng tôi luôn học thêm ở trường vào ban đêm. Hôm nay cũng vậy hai chúng tôi học ở trường khá muộn, bầu trời đã tối mịt. Tôi nằm bò ra bàn thở dài. Lớp trưởng đi qua đặt hai tập đề cương lên bàn nói :" Cầm đề cương cho Linh luôn nhé!" "Ờ. " tôi quay đầu qua nhìn đứa kế bên, Linh đang lướt mạng, sau đó nhỏ quay qua tôi vẻ hào hứng nói là thấy được một đoạn miêu tả trò chơi có tên là" đếm bậc thang " nghe có vẻ rất thú vị rất kích thích. Hai chúng tôi cùng nhau đọc nó.
[Đếm bậc cầu thang. Bạn đứng ở phía trên cầu thang và đi xuống dưới, đi chậm thôi nhé từng bước từng bước đếm.
"1..."
"2..."
"3..."
"4..."
"5..."
"..."
"11.."
"...13".
Bạn có tìm thấy bậc số 12 không. Cầu thang của bạn chỉ có 12 bậc thôi mà. Đừng nhìn tôi, tôi sẽ không chỉ bạn cách quay về đâu!!! Nhanh lên đếm tiếp đi nào, cầu thang còn dài lắm đấy.]
Không có hướng dẫn cụ thể nào khác nhưng bên dưới lại có khá nhiều bình luận. Bỏ qua hết các bình luận nhảm nhí, ném đá các kiểu chúng tôi cũng tìm được một bình luận của người có vẻ là biết gì đó từ người từng trải nghiệm qua khác.
XXX viết: " Đây là trò chơi khá đáng sợ đấy mọi người đừng nên liều. Một người bạn của tôi đã chơi nó và đã bị XxxxxxxxxX. Tìm một cái cầu thang vào ban đêm. Bước xuống từng bậc cầu thang cầu thang chỉ có 12 bậc thôi. Ban đầu cậu ta đếm đến bậc thứ 11 cho rằng trò chơi này chả có gì cả chỉ là lừa người. Nhưng khi bước xuống tiếp thì một bàn tay đã kéo cậu ta xuống và dù cậu ta không muốn vẫn phải thốt lên 13. Đúng vậy cậu ta không đến được bậc cầu thang thứ 12. Sau đó cậu ta....." bài đăng đến đây là kết thúc mấy dòng bị làm mờ vào mấy dòng cuối bị xóa mất có lẽ là chủ trang web không thích bình luận này. Tôi hơi lo vì không thấy có cách để dừng trò chơi lại.
"Hay là mình đừng chơi tớ thấy tìm hướng dẫn đầy đủ đã, trong này không có cách kết thúc trò chơi."
Linh lại nói: "Tui biết cách kết thúc trò chơi nè. Chỉ cần mình đếm được bậc cầu thang thứ 12 là được rồi."
"Nhưng tớ vẫn cảm thấy bất an thế nào ấy!"
"Cậu cứ lo xa quá bọn mình chơi bao nhiêu trò rồi mà có sao đâu."
"Nhưng mà..."
Linh quay sang nhìn tui ngạc nhiên lắm: "hôm nay bà làm sao thế? Mấy lần trước bà can đảm lắm mà cái gì cũng muốn làm trước sao hôm nay cứ không muốn chơi, lạ thế!?" Tôi cũng không biết tại sao lại thế nữa. Cảm giác của tôi cứ bất an thế nào ấy nó hoàn toàn khác với nỗi sợ mà tôi từng trải qua không phải là khiếp sợ mà là sợ lo lắng giống nhưng biết được cái gì đó nhưng lại không biết nó vậy.
Nhưng thế rồi tôi cũng bị Linh thuyết phục và chơi. Chúng tôi chọn cầu thang từ tầng 1 xuống tần trệt từ dưới Đi lên đếm đủ 12 bậc. Bởi vì hôm nay tôi cứ nhát gan thế nên Linh xung phong chơi trước. Nó bắt đầu đi xuống. Đèn hành lang mờ quá. Tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng với tiếng đếm lanh lảnh của nó.
"1..."
"2..."
"3..."
"4..."
"5..."
"6..."
"7..."
"8..."
"9..."
"10..."
"11..."
"..." và rồi một chuỗi im lặng. Tiếng gió rít lùa qua hình lang làm tôi rất rợn người.
Tôi hỏi: "Linh ơi? Linh có sao không trả lời tao đi. Đừng làm tao sợ. "
Rồi từ bên dưới có giọng nữ nói.
"..12" Linh kêu to, kèm theo đó là một tràn cười đầy quen thuộc.
" Hahaha..." Nó đứng dưới tầng trệt ôm bụng cười sặc sụa, rồi nói với lên: "Đấy có sao đâu, mày nhanh xuống đây đi."
Tôi đúng là tự mình hù mình thôi, làm gì có cái gì đáng sợ đâu trò này chỉ là đếm bậc thang thôi mọi ngày cũng hay đếm có sao đâu.
Tôi đặt tay lên tim rồi cất bước
"1..."
"2..." (Theo từng nhịp đếm là thình thịch thình thịch nhịp đập của trái tim tôi.)
"3..."
"4..."
"5..."
"6..."
"7..."
"8..."
"9..."
"10...." Tôi run giọng. Trong lòng tràn đầy sự sợ hãi, toàn thân nỗi đầy gai ốc.
"...11" chân tôi run rẫy có cái gì đó lạnh lẽo ập đến. Đáng sợ đến mức tôi cứng đờ toàn thân.
Đầu óc trống rỗng, bên tai vẫn nghe giọng Linh thúc dục:" Nè, mày nhanh lên đi."
Tôi vẫn cứng ngắc toàn thân mồ hôi đầm đìa. Rồi bỗng một bàn tay mềm mại, lạnh ngắt bắt lấy tay tôi kéo tôi xuống. Tôi sợ hãi hét lên hét lên:
"KHÔNG." Nhưng vẫn bị kéo xuống.
Khi tôi đặt chân xuống,tôi bỗng buột miệng thốt lên
"...13."
"Cậu thiếu bậc cầu thang thứ 12 rồi. Đếm tiếp đi thôi". Giọng thiếu nữ lanh lảnh vang lên.
Tôi giật mình nhìn sang bên cạnh.
"Linh?"
Nhưng người đứng cạnh tôi lúc này đâu phải là Linh. Là một thiếu nữ xa lạ với mái tóc đen dài, cô ta cất giọng lanh lảnh thúc giục:
" Đếm tiếp thôi nào bậc thang vẫn còn nhiều lắm đó."
Và trước mặt tôi là một cầu thang dẫn dài vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro