Chuyện thứ 6: Ngôi đền linh thiêng
Ở thị trấn của tôi có một ngôi đền rất là linh, nơi đó thường dùng để làm lễ xua đuổi tà ma và cầu cho mưa thuận gió hoà hoặc là xin sâm để lấy hênh nhưng nơi này chỉ dành cho những ông thầy cúng hoặc những ai làm việc tại đây mới được vào còn người bình thường chỉ đứng ở ngoài, nếu họ đi xin sâm thì phải đứng ngoài ngồi đợi ông thầy ở trong bước ra xin sâm xong thì mới biết được kết quả. Theo lời đồn thì có một người vô tình bước chân vào đây tuy không phải là người cúng nhưng đã mất tích ngay sau đó, tôi có ý định tò mò muốn tìm hiểu về ngôi đền này, lúc chân vừa chạm đến cửa thì một con búp bê xuất hiện ngay trước mắt tôi và nó nói:
- Ngươi có biết đây là chỗ nào không?
- Dạ...dạ...tôi biết...!-Tôi run sợ.
- Đây là chỗ linh thiêng chỉ có thầy cúng hoặc ai làm việc trong này thì mới được vào, người đã phạm sai lầm ta sẽ trừng phạt ngươi!-Nó hăm dọa.
Tôi cầu xin:
- Tôi cầu xin ngài đừng giết tôi.
- Ta không giết ngươi, người hãy mau đứng yên và nhìn thẳng vào mắt ta nếu không động đậy ta sẽ thả người đi còn nhúc nhích cho dù là liếc mắt thì ta sẽ vặn cổ ngươi.-Nó cười.
Tôi đứng im và nhìn thẳng vào mắt nó và tôi đứng đơ ra như bức tượng, hắn nói:
- Thôi được, ta tha cho ngươi và lần này cũng là lần cuối, nếu còn đến đây nữa ta vặn cổ và móc mắt ngươi ra, cút xéo ngay và cấm ngươi quay mặt lại.
Tôi bước đi từ từ, chiếc bóp vô tình rơi ra khỏi túi và tôi nhặt lên và hắn thốt lên:
- Ngươi đúng là kẻ ngu xuẩn, ta đã bảo người không quay mặt lại mà sao lại quay ta phải giết ngươi. Cạch, cạch, cạch, cạch!
Nó trợn mắt, tay quay vòng vòng và lao về phía tôi và âm thanh cạch cạch vang lên thế là tôi không thể thoát được nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro