Chuyện thứ 4: Căn phòng bí mật
Đây là câu chuyện về một bệnh viện ở Hokkaido tại Izukaza cũng khá lâu, nơi có một căn phòng mổ đã bị bỏ hoang hơn 15 năm nằm trên lầu 4, câu chuyện này có liên quan đến một ông bác sĩ giải phẫu cho một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch do căn bệnh đau ruột thừa và chính người này vô tình giết chết bệnh nhân nhưng ông ta tìm cách che giấu tội lỗi của mình. Khi y tá trong bệnh viện phát hiện trong phòng mổ có mùi hôi thối bốc lên khoảng hơn 2 tuần lễ thì họ vô tình phát hiện cái xác này lòi cả ruột và máu me chảy đầy phòng, bệnh viện đã bắt tay cùng với cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc, họ đã bắt được ông bác sĩ này sau 2 tháng tìm tung tích và họ phát hiện ra ông ta bị nghiện ma tuý. Sau vụ án này, căn phòng mổ được làm sạch lại nhưng theo như lời kể của các y tá với những bệnh nhân trong đây họ hay nghe tiếng cười, tiếng lách cách của các dụng cụ giải phẫu và tiếng gõ cửa, lúc trước có một bệnh nhân đã tò mò đi vào khu vực này và sáng hôm sau các bộ phận của anh ta bị tháo rời ra hết và để ngay trước cửa. Giám đốc bệnh viện mời thầy pháp về trừ tà và dán bùa bát quái để ngăn tà ma và tà khí ra ngoài, bệnh viện này cũng yên ổn sau vài hôm.
Khi có tin một bệnh nhân đang bị bệnh sốt xuất huyết được chuyển đến đây, anh ta cũng nghe được quy định là không ai được đến căn phòng bỏ hoang ở trên lầu 4, nơi anh ta nằm dưỡng bệnh chỉ cách chỗ bỏ hoang ấy có 2 phòng, khi cô y tá bước vào để theo dõi bệnh tình, anh hỏi:
- Cô y tá ơi, tại sao căn phòng mổ ấy bị chuyện gì mà dán bùa vậy?
- Thưa anh, tôi cũng không biết nữa vì lời đồn về ma quỷ cư ngụ trong này nên giám đốc đặt ra quy định không cho ai vào phòng đó!- Cô bảo.
- Nói chung thì chuyện ma quỷ tôi không tin lắm, chuyện ma quỷ mà tôi hay nghe chỉ toàn là kể lại chứ tôi chưa thấy lần nào cả!- Anh ta cười.
Cô y tá căn dặn anh:
- Nói chung anh tin hay không thì tuỳ nhưng dù có chuyện gì thì không nên bước chân vào đó vì đây là quy định của bệnh viện, nếu có chuyện gì chắc tôi sẽ bị đuổi việc.
Đến đêm khoảng 23h, bệnh viện gần như vắng lặng và chỉ có một vài cô y tá ở lại trực ca đêm, ở lầu 4 gần như tắt đèn tối hết và anh chàng này lại tò mò muốn tìm hiểu căn phòng. Anh ta chậm rãi bước ra nhưng do chỉ bớt bệnh một chút sau vài hôm nên đi khá là yếu và anh ta đẩy cửa từ từ bước vào, anh ta nói thầm trong miệng:
- Cái phòng gì mà hôi quá vậy? Hôi như mùi chuột chết ấy.
Tiếng cười phát lên, luồng gió lạnh thổi vào và anh thấy hơi run run sợ sợ. Tiếng lách cách các dụng cụ mổ lại phát ra, bỗng có một người đàn ông đang ngồi trên ghế với gương mặt thơ thẩn thì anh đến nhưng ông ta lại hét và những gã lạ mặt xuất hiện xách đồ nghề mổ ra và nói:
- Có bệnh nhân cần được giải phẫu, ha ha ha ha!
- Aaaaaaaagh!- Anh ta hét.
Kể từ lúc sau vụ việc này, bệnh viện lại quy định nghiêm ngặt thêm là bắt buộc y tá phải đi theo sát bệnh nhân khi họ muốn đi đâu để tránh tò mò vào căn phòng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro