Bức Tường
"Này! Này! Mày có nghe gì không?"
Bạn tôi nói nhỏ vào tai tôi trong khi tôi đang bận chơi nốt ván game dở.
"Gì chứ?"
Tôi trả lời một cách thờ ơ, mắt tôi vẫn dán thẳng vào màn hình chiếc 'PC'
"Tao có cảm giác lạ lắm! Cứ như đang có ai theo dõi chúng ta vậy!"
Bạn tôi trở nên lo lắng.
Bình thường thì giờ này tôi đã nhảy phốc lên giường để đánh một giấc ngủ ngon lành rồi, nhưng hôm nay khác mọi hôm, tôi lại có tâm trạng để hoàn thành con game dở này.
Bạn tôi cứ thúc tôi đi ngủ, vì nó sợ nên không dám ngủ trước một mình.
Nó cứ cựa quậy tay của tôi, nằng nặc đòi ngủ chung.
Sau một hồi, vì quá phiền nên tôi quyết định đi ngủ với nó.
Tôi nằm lên chiếc giường sát bức tường, còn nó nằm cái sát bên tôi.
__________________01_________________
Tôi bất chợt tỉnh giấc vào lúc giữa đêm, nguyên nhân là do đứa bạn của tôi lay dậy.
"Này, này! Dậy đi mày!"
Nó thì thầm bên tai tôi
"Tao nghe thấy gì đó phát ra từ hướng của mày nên mới kêu mày dậy."
"Đuj má, tao ngủ rồi thì phát ra âm thanh kiểu gì?"
"Không phải do mày thì do ai chứ?"
Nó đáp trả tôi một cách cáu gắt.
Đột nhiên một âm thanh phát ra khiến chúng tôi im bặt.
"Một còn cừu, hai con cừu"
Có vẻ như nó phát ra từ chính bức tường cạnh sát giường tôi.
Tôi và nó không biết làm gì hơn ngoài việc gọi cảnh sát.
Nó bật nguồn điện thoại lên và bắt đầu bấm số.
Bên đầu dây bên kia đáp lại.
"Sở cảnh sát nghe đây, trường hợp khẩn cấp của anh là gì?"
"Tôi nghĩ là có người đột nhập vào nhà chúng tôi, và đang ẩn nấp ở đâu đó."
Nó cố gắng thì thầm đủ to để chỉ mỗi người cảnh sát nghe được.
"Được rồi, cho tôi xin địa chỉ nhà của anh"
"Đó là số 12 đường X"
Vừa nói xong tôi và nó bỗng nghe thấy tiếng bước chân bước đến gần.
Nó hét vào trong điện thoại
" làm ơn hãy nhanh lên!"
"Alo thưa anh, alo?"
Người cảnh sát hỏi lại
Nhưng
Bên đường dây bên kia chỉ còn mỗi âm thanh
"Tút! Tút! Tút!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro