chap 3
Tôi thật sự xin lỗi khi tôi xem lại tiểu sử của Ticci Toby và Hoodie tôi chợt nhận ra tôi đã sai sót trong việc miêu tả về chiếc mặt nạ của Hoddie nhưng tôi đã nhanh chóng sửa sai tôi thật sự thật sự xin lỗi tôi xin lỗi vì chưa tìm hiểu kĩ trước khi viết .
________________________
Hai người đang chạy trốn thì kẻ ngốc lên tiếng
Cậu ta là gì vậy Toby thật ko hiểu tại sao cậu ta ko thể chết trong khi cậu ta lại bị bắn vào đầu .
Người Hoddie nhanh chóng trả lời
Chúng ta ko nên để ý cậu ta chúng tế nên chạy nhanh nhất có thể để ra khỏi đây .
Khi hai người chạy đến cánh cửa của dinh thự. Hai người ấy lại nhanh chóng tăng tốc để đến chổ đó nhanh nhất có thể,khi hai đã đến gần cửa hai người cố gắng hết sức để mở cửa dinh thự đó ra ,thật kì lạ khi bước vào cửa dinh thự thì họ chỉ cần dùng một chút sức nhưng khi họ muốn đi ra họ dùng hết sức bình sinh của họ lại ko thể mở ra . Giờ đây họ như là những con chuột bị nhốt trong lồng chỉ có vào mà ko có ra chỉ có thể chơ mắt nhìn mình chờ chết mà ko thể làm được gì . Khi hai người mất cảnh giác thì
.........................Bụp..........................
Như có tiếng gì đó đã dùng thứ nào đó đập mạnh vào một sinh vật sống nào đó để cố gắng giết thứ ấy. Người mặc hoodie vàng nhanh chóng nhìn sang chổ phát ra tiếng động đó ,khi nhìn sang kẻ ngốc, kẻ ngốc đã bị người thanh niên đánh ngất người ấy ngước lên nhìn với nụ cười quỷ quyệt. Nụ cười ấy như nhìn một con mồi của mình bước vào đường cùng mà ko thể làm gì. Người thanh niên đó lên tiếng khi đang mân mê chiếc gậy gỗ đã đánh ngất kẻ ngốc
Oh bạn người có sức chiệu đựng được nhỉ
Người thanh niên mỉm cười như loé lên một sự tra tấn khác người ấy nhìn người mặc hoodie cười và nói
Để ta gián thêm bạn ngươi một gậy nhé chắc hẳn bạn ngươi lần này sẽ chết nhỉ ?
Người thanh niên cười một cách điên dại và muốn gián tiếp một gậy vào đầu kẻ ngốc thì người mặc hoodie đã dùng súng bóp cò vào vai của người thanh niên đấy , theo quán tính người thanh niên lùi lại đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro