chap 2
Xin cảm ơn vì các bạn đã đọc phần 1
--------------------------------------------
Các bóng đèn trở nên sáng một cách bất ngờ làm cho hai người buộc phải nhắm mắt lại để thích nghi với ánh sáng đột ngột ấy. Sau khi thích nghi với ánh sáng đột ngột ấy hai người mở mắt ra và nhận ra mình đang đứng ở ngay hành lang dài xung quanh những chiếc hành lang được treo đầy các bước tranh có vẻ giá trị cao. Ánh đèn của hành lang được chiếu từ hai phía với cường độ yếu . Bỗng nhiên họ lại ngửi thấy mùi máu tanh nhưng nồng hơn như có con quái vật đang đến chổ này với bộ dạng đầy máu khi mới thưởng thức xong con mồi trước đó . Khi hai người vẫn còn chôn chân ở ngay hành lang đó thì đột ngột có một giọng nam vang lên
Hai vị là người được chủ tôi mời đến ư
Người vừa lên tiếng có thân hình mảnh khảnh nước da trắng như của những người chết do không được tiếp xúc với ánh nắng lâu dài bờ môi đỏ mọng,khuôn mặt giống những đứa trẻ con ngây ngô trong sáng không bị vấy bẩn những sự tiêu cực. Người ấy mặc bộ đồ màu đen và trắng giống của vị quý tộc hơn là những người quản gia . Nhưng trên áo người ấy như những vết như máu nhưng rất khó phát hiện vì màu đen của quần áo đã che lắp nó .
Người mặc hoodie vàng nói dối :
Đúng vậy chúng tôi được chủ nhân anh mời đến đây .
Người thanh niên cười nhẹ nụ cười này như mang một cảm giác một người đã phát hiện sự nói dối của đối phương.
Tôi thật xin lỗi tôi không nghe ngài ấy nói gì việc mời khách tới đây ạ và tôi cũng là chủ nhân của nơi này
Nói xong người thành niên mỉm cười quỷ dị và người ấy dùng móng tay nhọn hoắt như mèo , tính cào vào người mặc hoodie nhưng người ấy lại nhanh chóng né được và dùng súng của hắn bóp cò bắt vào đầu người thanh niên đó . Nhưng lạ lùng thay chổ bị bắn của người thanh niên vẫn chảy máu mất kiểm soát nhưng người ấy lại ko ngã xuống đất vì bị thương nặng mà vẫn đứng vững. Người mặc hoodie vàng vội kéo kẻ ngốc bỏ chạy cùng hắn . Người thanh niên cười một cách khoái chí và rùng rợn khi tự tay mình lấy viên đạn từ chổ bị bắn như không biết đau là gì tay cậu ta dính đầy máu khi lấy viên đạn đó ra khỏi đầu cậu ta nhìn viên đạn đầy máu dửng dưng như việc này ko đau đớn gì trái lại hắn lại cảm thấy khoái chí khi lấy viên đạn đó ra khỏi chổ bị thương. Kì lạ thay chổ bị bắn của hắn lại có thể lành lạnh một cách nhanh chóng bằng mắt thường có thể thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro