Mở Chap.
~SEHUN-THE MISTERY OF FOREST~
Trong khu rừng vắng vẻ, có một ngôi nhà gỗ nhỏ mang vẻ âm u, nếu không biết thì có lẽ bạn sẽ tưởng rằng đó là ngôi nhà hoang, nhưng thực ra đó là nơi tôi sống cùng với cha của thôi. Mẹ tôi mất sớm, gia đình tôi cũng vì thế mà không được đầm ấm. Cha tôi là một tiều phu. Hằng ngày ông đều vào rừng đốn củi từ rất sớm và đến tối muộn mới về. Còn có những hôm ông không trở về nhà vì chỗ củi đó quá nhiều và chúng cần được bán nhanh chóng nếu không tôi và cha sẽ phải nhịn đói mấy ngày liền sau đó. Còn tôi, tất nhiên là tôi sẽ phải ở nhà một mình. Năm nay tôi đã 14 tuổi, có thể nói là đã "lớn" nên ở nhà một mình thường xuyên cũng không phải là vấn đề. Nhưng từ bé, tôi đã có một cảm giác rất kỳ lại. Cảm giác được ai đó quan tâm, theo dõi mình. Tất nhiên người đó không phải là cha tôi vì cho tôi suốt ngày lao đầu vào công việc sau khi mẹ tôi qua đời, không có cả thời gian mà nhìn tôi hay nói với tôi một câu chứ đừng nói đến việc quan tâm chăm sóc. Người đó là một người lạ mặt, tôi không biết anh ta là ai vì anh ta rất bí ẩn. Nhưng anh ấy khiến tôi không còn cảm thấy cô đơn những khi cha tôi không có nhà nữa.
Tôi nghĩ là tôi đã gặp người đó trong giấc mơ mỗi đêm. Một người con trai đeo khẩu trang, cao và gầy, khoảng 1m93. Anh ta mặc bộ đồ đen, luôn thấp thoáng sau lùm cây ngoài kia làm tôi luôn thắc mắc. Đôi mắt màu nâu cafe sáng có thể khiến cơn gió vô hình ngoài kia ngừng thổi. Tôi cảm thấy anh rất lạnh lùng, nhưng lại rất quyến rũ. Nhưng có một điều hết sức lạ lùng, trong giấc mơ của tôi, anh lúc nào cũng cầm dao, một con dao sắc nhọn, luôn lóe sáng dưới ánh trăng đêm huyền ảo giữa khu rừng không một bóng người.
Đêm đó, cha tôi lại không về nhà. Vẫn giữ thói quen cũ,tôi ôm một cuốn sách ngồi bên cửa sổ, lật từng trang sách. Không biết từ bao giờ, tôi thiếp đi. Trong giấc mộng, anh đắp chăn cho tôi. Bàn tay to, lành lạnh của anh làm tôi tỉnh giấc. Không biết là thật hay mơ, tôi dùng hai tay dụi dụi mắt, trên người tôi đã có một chiếc chăn, nhưng xung quanh không có một ai. Bất giác, tôi mở cửa chạy nhanh ra ngoài, chỉ có tiếng gió vọng lên bên tai tôi. Gió thổi rất mạnh, rất lạnh,...
'Anh? Anh là ai?' - Tôi lẩm bẩm một cách vô thức. Không có tiếng đáp lại, tôi nghĩ là mình đã mơ chứ làm gì có ai, chắc mình đã tự lấy chăn lúc lạnh. Tôi cười để tự chế giễu sự tưởng tượng ngu muội của mình. Lại chầm chậm đi vào nhà, cất quyển sách và đắm chìm trong những ý nghĩ của riêng mình. Tôi không hề biết có ai đó vẫn đang nhìn mình bằng đôi mắt sáng tuyệt đẹp kia. Ngay tại khu rừng này, luôn luôn có những xác chết vô danh tính, cũng không thể tìm thấy thủ phạm. Vì lí do nào đó,những cái xác luôn xuất hiện quanh đây, khiến tôi hoảng sợ. Nhưng nỗi sợ hãi của tôi dần nguôi ngoai vì tôi biết rằng tôi luôn có anh bên cạnh. Cứ như vậy, ngày qua ngày.
Tôi dùng hầu hết thời gian của buổi sáng ngồi trên chiếc xích đu bằng gỗ mà cha tôi đã đóng cho tôi. Vì ông biết ông sẽ không có đủ thời gian dành cho tôi, ông sợ tôi cô đơn và tủi thân. Chiếc xích đu được đóng ngay dưới gốc cây đào rừng trước nhà để lúc nào tôi rảnh rỗi sẽ ngồi đó đọc sách, làm thơ hoặc đơn giản là làm những điều mình thích.
Một năm qua đi,tôi vẫn sống với hoàn cảnh đó,vẫn vui vẻ và chẳng bao giờ thấy cô đơn. Mai là ngày sinh nhật tôi rồi,mà tôi vô lễ quá,nói chuyện từ nãy mà bạn chưa biết tên tôi. Tôi xin tự giới thiệu,tôi là Ngự Y Hoàng Anh. Cha tôi nói rằng,cái tên này mẹ tôi rất thích và muốn đặt nó cho tôi ngay từ khi mẹ đang mang tôi. Ngự Y Hoàng Anh là một loài hoa đào rất hiếm chỉ có một số ở Xứ Kim Chi và bắt nguồn từ Nhật Bản,chỉ nở rộ duy nhất vào tháng 5,là tháng tôi được sinh ra 19-5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro