Tập 330: Mãi mãi
Người phụ nữ đã đi quá nửa đời người. Mái tóc thưa dần và đuôi mắt đã hằn vết chân chim.
Bà ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế mây, hai chân hờ hững không chạm đất. Ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ, nhìn rõ cả mấy hạt bụi bay. Không gian tĩnh lặng nhấn chìm mọi suy nghĩ bên trong tâm trí người đàn bà.
Đã nhiều năm trôi qua, bà sống lầm lũi như một cái bóng. Sợ ánh sáng, sợ tiếng ồn và sợ bất cứ điều gì làm cuộc sống xáo động.
Đứa con gái nhỏ chạy vòng quanh nhà, ồn ào như thể không biết mẹ nó đang cần yên tĩnh. Con bé giật tóc mẹ, xô ngã bàn ghế, bật bếp gas một cách rất nghịch ngợm.
Mắt bà vẫn đăm chiêu, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, đôi bàn tay run rẩy.
- Mẹ chơi với con đi!
...
- Sao mẹ không trả lời? Mẹ định sẽ im lặng mãi à?
...
- Mẹ nói gì với con đi, nói giống như lúc con còn trong bụng mẹ ấy.
...
- Dù mẹ không yêu con, nhưng con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ, ngay ở đây, và mãi mãi!!!
•Luna•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro