
Tập 155: THANG MÁY
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chuyện xảy ra vài năm trước, khi tôi sống đang trong một khu chung cư cũ kỹ nằm ngoài rìa thành phố. Đó là một buổi tối thứ sáu, tôi trở về nhà rất muộn và thấy một đám đông tụ tập trước cửa khu nhà. Một ông già nào đó đã chết ở tầng trên cùng. Họ tìm thấy cái xác lạnh ngắt của ông ta trước cửa thang máy. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra, tim của ông ta chỉ đơn giản là đã ngừng đập.
Khoảng một tuần sau vụ việc đó, tôi lại về nhà rất muộn do công việc. Vừa bước vào thang máy, tôi nghe thấy một tiếng đập rất lớn ngay trên đầu mình. Lúc đó, tôi không để ý cho lắm. Khu chung cư này cũ kĩ lắm rồi, thang máy thì lâu lâu lại bị hỏng, có lẽ ai đó đang sửa chữa ở phía trên.
Ngày hôm sau, bà hàng xóm kể cho tôi về người phụ nữ xinh đẹp sống ở tầng trên. Cô ta đã chết đêm qua. Xác cô ta được tìm thấy trên nóc buồng thang máy của khu nhà. Tại sao cô ta lại ở đó, không ai biết rõ. Họ cho rằng thang máy bị trục trặc, cánh cửa đã mở ra trước khi thang máy tới và cô gái xấu số rơi xuống đó, chết ngay lập tức.
Vài ngày sau, tôi lại có việc phải về muộn. Bước vào thang máy, tôi nhấn nút tầng của mình. Cánh cửa dần khép lại, buồng máy rung lên. Đến tầng của tôi, thang máy dừng lại, nhưng cánh cửa chỉ mở ra một nửa rồi kẹt cứng tại chỗ. Đột nhiên, bóng đèn ngay trên đầu tôi nhấp nháy rồi tắt lịm, và tôi đứng một mình trong bóng tối đặc quánh xung quanh.
Tôi đứng im đó, lắng nghe xung quanh, trong lòng lo sợ thang máy sẽ rơi xuống. Rồi, có tiếng gì đó cọ xát trên nóc buồng thang máy, âm thanh không lớn lắm, nhưng sự tĩnh mịch của buổi đêm giúp tôi nghe thấy nó rất rõ ràng.
Kéeeeeet..... Kéeeeeet..... Kéeeeeet.....
Tình huống lúc ấy khiến chân lông tôi dựng đứng cả lên. Tôi hoảng hốt tóm lấy cửa thang máy bằng cả hai tay, dùng tất cả sức lực của mình để kéo nó sang một bên. Cánh cửa nhích ra một chút. Tôi lách mình qua khe hở vừa được nới rộng, nhảy tót ra ngoài.
Khi tôi vừa thoát ra thì có tiếng kim loại ma sát chói tai, kèm theo một tiếng đập rất lớn. Buồng thang máy rơi xuống khoảng 4 inch rồi khựng lại. Thật may vì tôi đã ra khỏi đó.
Ngay lúc ấy, tôi nghe một tiếng cười thoáng qua. Nó giống như tiếng cười của một đứa trẻ. Lại có tiếng đập lớn và buồng thang máy rung mạnh, như thể nó va chạm rất mạnh với thứ gì đó ở phía trên. Nó tiếp tục rơi xuống một đoạn nữa. Từ khe hẹp giữa trần thang máy với khung cửa phía trên, tôi thấy một bàn tay nhỏ nhắn lấp ló trong bóng tối. Bàn tay trẻ con.
Tôi lùi lại, lưng dựa vào bức tường đối diện, toàn thân bất động. Tiếng móng tay cào vào kim loại thật khủng khiếp. Lỗ hổng ngày một lớn hơn. Trong ánh sáng yếu ớt từ phía ngoài hắt lại, tôi thấy rõ một khuôn mặt thò ra từ khoảng trống giữa khung cửa và buồng thang máy. Đó là khuôn mặt của một đứa bé trai, tầm 8 9 tuổi. Thằng bé nhìn thẳng vào mắt tôi và mỉm cười ma mị.
Tôi gần như hóa đá. Thằng bé quay đi. Nửa sau đầu của nó không còn ở đó nữa, chỉ còn một mớ máu me hỗn độn.
Tôi hét lớn, vùng lên và chạy một mạch xuống tầng bằng lối thang bộ, lao ra đường. Tôi quá khiếp sợ để trở về nhà, vì thế tôi đến ngủ nhờ nhà một người bạn, chỉ dám trở về nhà vào buổi sáng.
Sau sự việc kinh hoàng đấy, tôi lân la hỏi chuyện một vài người già sống trong khu chung cư. Họ kể rằng, rất nhiều năm về trước, có 2 cậu bé nghịch ngợm sống ở đây. Một lần nọ, 2 đứa leo lên nóc thang máy của tòa nhà, thích thú khi thang chạy lên chạy xuống khắp các tầng.
Sau vài lượt, một đứa cảm thấy chóng mặt và bỏ ra ngoài. Đứa trẻ còn lại một mình tiếp tục chơi trên nóc của buồng thang, không một chút sợ hãi. Không may mắn thay, một người bước vào thang máy và nhấn nút tầng trên cùng của khu nhà...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn: Scary4kids
.:Samara:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro