Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

empty

Tôi hoàn toàn trống rỗng trong cơn say...

Say vì tình hay say vì rượu?

Chẳng ai biết...

mùa đông năm nay rõ rét, rét đến run người mặc cho tôi đã chùm bao nhiêu cái chăn và lớp áo, lò sưởi cũng chẳng ăn thua gì đâu.

rồi đột nhiên tôi nghĩ ở đây thật ngột ngạt? mình cần ra ngoài và hít thở chút không khí trong lành, đúng là trong lành với cái tiết trời mùa đông giá rét như thế này. Một mình thì cũng buồn nhỉ? thôi thì rủ cậu bạn cùng phòng kí túc xá đi chung cho vui, cậu ta ban đầu cũng vì lạnh quá hóa rồ nên nổi khùng với tôi nhất quyết không đi nhưng vì cậu ta muốn thử ăn kem dưới tiết trời lạnh thế này nên cũng chịu vác cái thân lười nhát mà đi cùng tôi.

đi được một đoạn thì nghe tiếng gió rít cảm giác có chút thét gào...
đêm hôm thế này cũng khá nguy hiểm nên tôi cùng cậu ta quyết định nghỉ chân một chút ở tiệm cho thuê xe đang sáng đèn. Uống chút cà phê, ngâm chút thơ ca treo trên tường nhà đối diện... đầu óc tôi trống rỗng cầm lấy tay người bên cạnh dắt ra xe rồ máy rồi vụt đi

đi mãi đi mãi, trong cơn vô định chẳng có điểm dừng cậu ta nhìn tôi hoảng loạn đập vào tay tôi mấy cái thật mạnh và rồi... tôi choàng tỉnh giấc

"Hừ, ra là mơ"

chẳng có gì đáng lo ngại đến khi những giấc mơ như vậy cứ lặp đi lặp trong gần một tháng nay, tôi cảm thấy khó chịu nên đã bốc lịch để đi gặp bác sĩ tâm lý. Khi đến nơi ông ta cứ nhìn tôi mãi, con mắt đen sâu hun hút đến lạ tôi hoài nghi hét thật to... ra là mơ.

tôi cố làm đi làm lại mớ công việc rắc rối này, cứ tìm kiếm liên hệ rồi bốc lịch nhưng chẳng có một ai thực sự bình thường. Thế rồi, tôi quyết định đến tìm mấy bà thầy lang băm ngoài vìa thành phố, nói thì nói thế thôi chứ thật ra tôi thấy bà ta bình thường hơn mấy người kia nhiều ba ta nhìn tôi một lúc lâu rồi bảo

"Cậu mơ giấc mơ này bao nhiêu lâu rồi?"

tôi nghi hoặc nhìn bà ta

"Sao bà biết?"

Bà ta nhẹ cắn lấy môi dưới rồi xoay quả cầu xanh trên bàn, nhẹ nhàng rút một lá bài có chữ "finding you"
.
.
.
.
.

tôi lại một lần nữa tỉnh giấc, vòng lặp thời gian cứ thế mà tiếp tục diễn biến. Những giấc mơ càng ngày càng lạ, càng ngày càng thật và những con chữ cứ thế hiện lên hằng đêm

"finding you"

"don't scary"

"stay"

"just like a dream"

"bloody"

And then "run away"

chẳng còn gì để nghi ngờ nữa... tôi thực sự đã bị ám, tôi quyết định chạy chốn nhưng hình như không còn kịp nữa rồi... tôi càng chạy, chạy mãi đến ngỏ cụt thì chỉ toàn là những giấc mơ và các đoạn tỉnh giấc hư ảo chẳng rõ.

tôi dường như điên loạn và trống rỗng, hôm nay tôi đến kí túc xá cũ cách đây một tháng, tôi vào phòng và tìm kiếm một số đồ cũ, trời vào đông thực sự rét kinh khủng. Cậu bạn ở cùng phòng kí túc xá khi ấy nghe nói đã tự tử ở khu biển vùng ngoại ô cách đây 22km, 2/2 cũng chính là sinh nhật cậu ta... chết sớm thế nhỉ?

sinh nhật tôi là hôm nay... 15/12
mọi năm tuy chẳng có tổ chức gì nhưng vẫn là có đi ăn cùng vài người bạn thân thiết hoặc gia đình, năm nay lạ quá chẳng có bất kì ai chúc mừng, tặng quà hay lên kế hoạch gì cả!?

tôi đi dọc trên tuyến đường về nhà nhưng lại lơ là rẽ đến nơi nào thế này? heo hút quá đi mất, tuyết rơi lạnh đến tê tái thế này thì tôi đi đâu được đây? chả có tí sóng nào, một đoạn đường ngắn cách nơi tôi đứng vài chục mét có một cửa hàng cho thuê xe sáng đèn, thôi cứ vào đó đi rồi tính.

tôi hứa sẽ thuê xa rồi bảo người ta pha cho một cốc cà phê nóng, nghỉ ngơi một lát thôi nhìn từng bức tranh dòng thơ trên đó, nó được treo trên chiếc tường đối diện. lại lần nữa là

"finding you"

"don't scary"

"stay"

"just like a dream"

"bloody"

And then "run away"

nhưng lần này trông khác hơn một chút là chữ run away gần như mờ căm, những vẫn nhìn ra đôi chút, tôi đến gần nhìn kĩ hơn và rồi tôi chợt tỉnh giấc thêm một lần nữa...

tôi mở mắt và chợt nhận ra tôi đang đạp ga đổ lao về phía trước, bên cạnh là người bạn chung phòng kí túc xá đã khuất, số km tổng được ghi trên xe là "1512" tôi sững sờ chờ đợi cái chết đến, chiếc xe bóc đầu lao thẳng xuống biển, ngụp hẳn xuống phía dưới, hấp hối rồi lịm dần...

Tôi choàng tỉnh mộng trong cơn say...
Ra là say tình, tôi mãi mê kiếm tìm cậu bạn tôi yêu, mãi mê khuyên cậu đừng sợ hãi vì cái lạnh mùa đông, mãi mê ở lại đây rồi chìm vào giấc mơ cũ kĩ kia... rồi những giọt máu cứ đau thương mà chảy... cuối cùng đến khi ta  tỉnh dậy vẫn là chẳng thế chạy trốn chẳng thể phủi bỏ cái gọi là sự thật...
____________________________________

Chả creepy gì cạ :<< và suýt thì 1000 từ anh em ạ :<< xin lỗi vì đã không làm đúng deadline :<< lại đi ra creepy đêm hôm thế này (meme tội lỗi đầy mình)

༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro