Creazione di Adamo
"Mình bỏ thiếu cái gì vậy?"
Đó là suy nghĩ duy nhất của bạn khi nhìn vào chiếc hộp làm bằng sắt với những mảng gỉ nâu đỏ trên mép. Nhanh như suy nghĩ thứ nhất, suy nghĩ thứ hai lập tức bật lên, cự lại rằng không đời nào bạn thiếu gì cả. Lớp nước màu nâu đỏ dính dáp ở bàn tay khiến bạn cảm thấy khó chịu mà chà xát chúng vào lớp vải phi bóng màu lục, cơ mà dẫu cho bạn có đè lực đến bao nhiêu, cảm giác rin rít ấy vẫn không tài nào biến mất. Cái suy nghĩ thứ nhất giờ đã chuyển thành một cảm xúc bồn chồn ở đáy lòng, từ đó bốc theo dịch dạ dày mà trào lên trên cuốn họng khiến bạn phải mím chặt đôi môi tái nhợt khô nẻ của mình. Nhịp thở bạn bắt đầu dồn dập khi một tiếng động va vào thanh cầu thang sắt ở phía Tây Bắc vọng lại; bạn quay phắt nhìn về phía đó, tay cũng theo phản xạ mà nâng vũ khí; mắt bạn căng ra quan sát, cố gắng tách biệt đám màu xanh của lá cây, nâu của thân cây trong khu rừng này.
"Mẹ kiếp! Mình thiếu cái gì chứ?!" bạn gắt lên, mắt vẫn trừng trừng nhìn về phía phát ra âm thanh kia. Tất nhiên, giờ cái âm thanh ấy đã chìm vào cùng với tiếng chim ríu rít, tiếng ếch ộp ộp, tiếng râm ran thường thấy của mùa hè.
Giờ thì chỉ còn hai cách: hoặc là bạn tiến về phía tiếng động kia và kiểm tra, hoặc là bạn cố gắng tìm câu trả lời cho việc mình đã bỏ quên thứ gì.
Bạn chọn cái thứ hai. Ngay khi bạn bỏ vũ khí xuống, tay thọc vào cái hộp sắt, chạm vào những thứ nhớt nhát, mềm mềm và trơn tuột; một mùi thối rữa xộc thẳng lên mũi bạn khiến dịch từ dạ dày bắt đầu trào qua cuống họng, đọng vị chua lè ở vòm miệng. Một tiếng xoẹt vụt qua đầu khiến hình ảnh trước mặt bạn thay đổi; một giây trước bạn đang nhìn vào cái hộp, thì một giây sau bạn đã nhìn lên vùng trời xanh với những đám mây trắng bồng bềnh, để rồi trước khi chìm vào bóng tối, bạn nhìn thấy gã – tay với cây kiếm vẫn còn nhỏ máu.
*
Bạn nhìn viên đạn duy nhất còn lại trong ổ quay. Đằng sau bạn, dù có tựa lưng vào cánh cửa sắt lặng lẽo, một hai giọt mồ hôi vẫn chậm rãi lăn từ hai bên thái dương xuống má, để rồi lướt qua chiếc áo thun cổ tròn mà lọt vào khe áo ngực; nhịp đập dồn tới ở phía cửa càng thêm mạnh, những âm thanh gào thét gừ gừ của một kẻ đã từng là con người không ngừng. Chiếc hộp sắt với dây da vòng cố định mà bạn luôn mang theo người kể từ khi tỉnh lại còn đang nằm trơ trọi ở phía đối diện. Bạn tự hỏi tại sao bạn phải thu thập đầy đủ mọi món cần thiết, rồi để chúng vào hộp sắt chứ? Bất cứ khi nào bạn tưởng mọi thứ đã đầy đủ, song luôn có món gì đó thiếu sót mà bạn không sao tìm ra được. Bất cứ khi nào bạn tưởng rằng mình đã về đến đích, song luôn là một ai đó ngăn chặn bạn chạm vào huy chương cuối cùng.
Lực đẩy ở cửa mạnh đến mức đẩy bạn về phía trước, nhưng bạn mạnh hơn mà dùng chân làm điểm tựa mà đẩy trở lại khiến cánh cửa đóng rầm vang một tiếng rõ to. Sau cái âm thanh ấy, bạn chửi một câu, bởi càng nhiều âm thanh, thứ bên kia – những kẻ đã từng là con người – cánh cửa sẽ tụ lại thêm nhiều. Chân lý ấy khiến bạn nhìn xuống cây Magnum – qua quá nhiều vòng, bạn dần dần nhận ra tên, loại các vũ khí – một nụ cười mỉa mai kéo trên khóe môi bạn; bạn tự hỏi liệu cha mình khi nhìn thấy mình cầm thứ vũ khí có tự hào về con gái ông ấy. Và bụng dưới bạn lại nhói lên khiến bạn cố gắng đẩy cái ký ức ấy vào miền lãng quên.
Để kết thúc quá khứ đang lôi kéo bạn quay trở lại với bóng hình cha mình. Bạn ngẩng đầu, mở to họng, đẩy đầu súng vào, đếm từ một tới ba, nhưng bạn kéo cò ở con số thứ hai.
*
"Khá lắm mèo con à. Khá lắm." gã nằm trên đất, mặt đối với bầu trời đầy sao. Bạn đứng ở cuối chân gã, tay vẫn chỉa đầu khẩu M16 vào ngực gã – nếu bạn gọi đó là ngực gã chứ chẳng phải một lỗ lớn to đang loang lổ màu đỏ qua lớp áo sơ mi màu trắng, gã luôn mặc áo sơ mi, khoác ngoài bởi áo vest và quần tây qua mọi lần khởi động; nghĩ lại thì bạn cũng chẳng khác gì gã, luôn là quần jean và áo thun.
Phần đầu gối bạn vẫn râm ran rát bỏng sau một hồi vật lộn với gã, nhưng mọi thứ không còn quan trọng nữa. Quan trọng chính là bạn đã hạ được gã. Bất cứ khi nào bạn và gã gặp nhau trong các vòng, gã đều săn đuổi bạn và bạn luôn trốn chạy gã, chỉ duy nhất lần này; lần này bạn quyết định sẽ trở thành kẻ săn mồi. Chiếc hộp sắt của bạn trống rỗng, nhưng không phải bởi vì bạn không thể tìm mọi "vật liệu" cần thiết mà là vì săn gã chiếm hầu hết thời gian của bạn.
"Khá lắm mèo con." gã nói, nhưng máu trào từ cuống họng ra khỏi miệng khiến âm thanh của câu kia nghe như tiếng khóc nghẹn ngào. Mắt gã bắt đầu nhắm lại, và bạn nâng đầu súng, bắn thẳng một phát vào cổ họng gã. Bạn không muốn gã chết một cách thanh thản như vậy.
Bởi tiếng súng chói tai, bạn hoàn toàn không cảnh giác gì xung quanh, thế nào chỉ sau khi giết gã, một tiếng súng khác đùng bên tai, bạn không kịp phản ứng trước khi mọi thứ xung quanh mình chìm vào bóng tốt một cách đột ngột.
*
"Có lẽ họ lừa chúng ta." nàng nói và bạn làm lơ mọi thứ mà tập trung điều chỉnh nhịp thở của mình. Với hàng ngàn mũi giảm đau, bạn không còn cảm thấy gì, kể cả phần từ bụng dưới của mình đổ về phía chân. Bạn đã từng đọc đâu đó trên mạng rằng, nếu nửa người của bạn bị cắt (từ phần bụng đổ xuống) bạn sẽ vẫn sống được vài phút quý giá trước khi chết vì mất máu.
Tay nàng vuốt qua tóc lòa xòa trên trán bạn, những ngón tay hồng hồng thon gọn của một thi sĩ như sự dịu dàng khiến cơn hoảng loạn của bạn biến mất - "Em đã từng thấy một người thu thập đủ mọi thứ, song khi qua vòng tiếp theo, hắn ta vẫn ở đó."
Bạn muốn hỏi rằng liệu nàng có chắc chắn kẻ đó đã thu thập đủ hay không – bởi chính bạn cũng từng thu thập đủ, song vẫn không tìm ra cái huy chương hay đích nào – nhưng hiện tại bạn chẳng thể mở miệng mà không ngập trong máu.
"Em nghĩ chúng ta tìm sai vật liệu rồi." nàng nói, một giọt nước chẳng hiểu từ đầu vỡ trên mặt bạn. Bạn muốn mở mắt để nhìn xem liệu trời có đang mưa. Ở cái thế giới này, trái đất đã không còn nước nữa, bao phủ mọi bề mặt chỉ là cát và nắng nóng; nhưng bạn mệt quá, mắt bạn muốn nhắm mãi chẳng buồn mở ra.
"Em mệt lắm rồi." giọng nàng nhỏ lại, tựa như gió luồn qua những tán cây, rung động nhẹ nhàng từng phiến lá - "Có lẽ chúng ta đã tìm sai vật liệu. Em tự hỏi tìm được rồi chúng ta sẽ như thế nào chứ? Liệu chúng ta có thoát khỏi nơi này? Liệu những kí ức về nơi này có bị xóa đi." nàng dừng lại, thêm vài giọt nước quý giá rơi trên mũi bạn, vỡ thành những hạt ti li vương trên má, trên môi.
"Làm sao con người có thể tiếp tục sống sau khi nhớ mọi việc họ đã trải qua. Giả như khi thoát khỏi nơi này chúng ta quên mọi việc đã xảy ra, liệu chúng ta có tìm mọi cách để nhớ lại." nàng thì thầm, những âm thanh lúc nghe lúc không, mắt bạn nặng hơn và hơi thở bạn bắt đầu nghẹt lại.
"Em không muốn quên...."
*
Mọi thứ bắt đầu bằng nụ hôn. Bất cứ ai nói về nụ hôn trên mạng đều toàn là lời bốc phét hoa mỹ. Chẳng có bất kỳ thứ gì gọi là chua chua ngọt ngọt ngay đầu lưỡi, chẳng có nắng tươi màu kem ngọt ngào, chẳng có tiếng chim ca, hay lòng bạn chộn rộn với tim đập bình bịch. Mọi thứ đều là lãng mạn hóa. Khi hôn, bạn chẳng cảm thấy gì cả. Môi đối phương khô nứt, hơi thở có mùi thuốc lá, dịch nhễ nhại khi lưỡi đối phương lùng sục khắp vòm miệng bạn. Khi hôn, mọi thứ với bạn thật ghê tởm.
Vậy mà, trong cái giây phút ngắn ngủi ấy, bạn cảm thấy...nhẹ nhàng.
Một thằng điên đang không ngừng lùng sục khắp khu xưởng thạch cao, và bạn ở đây, với gã, hôn nhau. Cả một hành trình, bạn trốn gã đuổi, bạn giết gã, gã kết liễu bạn; bây giờ, bạn và gã hôn nhau. Chiếc hộp sắt của bạn trỏng trơ trên nền phủ đầy bụi thạch cao và bạn chẳng buồn quan tâm mọi "vật liệu" trong đó đang đổ ra sàn, bị vấy bẩn, bị loại; giữa hàng ngàn bức tượng bán thân với đôi mắt trắng dã không cảm xúc chứng kiến nụ hôn của bạn, chứng kiến cả việc bạn ngỡ ngàng đến mức làm rơi cả vũ khí của mình.
Gã nói - "Hẹn gặp lại mèo con." và gã bắn bạn bằng khẩu Smith & Wesson mẫu 29s. Thẳng vào đầu. Trước khi kịp suy nghĩ gì hơn, bạn thề rằng vòng tiếp theo, bạn sẽ hỏi hắn việc bị thằng điên kia xẻ đôi người như thế nào.
*
Bạn không gặp gã ở vòng tiếp theo mà phải ba vòng nữa (hoặc là gã xui xẻo ngỏm trước, hoặc là bạn ngủm, hoặc cả hai không có cơ hội gặp nhau trước khi một người trong số đám người " may mắn" tham gia thắng). Bằng một cách nào đó, bạn đã không còn quá để tâm tới "vật liệu" cần thu thập nữa, thực ra bạn vẫn tìm kiếm chúng, chỉ là nó không còn đứng nhất trong danh sách của bạn nữa thôi. Thay vào đó là việc tìm gã.
Lần đầu tiên bạn gặp gã, bạn đã nhanh chóng biết rằng gã là kẻ chẳng nên dính dáng vào. Qua vòng thứ ba, khi gã bắt gặp bạn trần truồng đứng trong rừng, tóc xõa nhòa với ánh mắt nhìn lên trên vùng trời xám xịt được che bởi những tán lá; gã không nói gì lúc ấy, chỉ nhìn bạn, đôi mắt gã chằm chằm vào vùng bụng – nơi mà vết sẹo rạch ngang do dù đã lành song vẫn để lại một đường lồi màu đỏ đô rực rỡ như hoa phượng; rồi mắt gã rê dần lên trên mặt bạn, thật kì lạ đúng không? Lẽ ra gã nên nhìn lên bầu ngực tròn và nặng trĩu sữa (cơ thể bạn có lẽ vẫn chưa nhận ra sữa trong bầu chẳng còn tác dụng gì nữa) nhưng không, gã lại nhìn lên mặt bạn, vào đôi mắt mà bạn thẫn thờ đáp lại ánh nhìn của gã. Bạn và gã đứng đó cho tới khi gã gật đầu chào rồi quay lưng bỏ đi. Sau lần ấy, gã luôn tìm kiếm bạn để tìm giết.
Thế giới lần này bạn bị vướng vào không tệ. Ngoại trừ phải tìm chỗ trốn khi làn khói đen lùa tới, còn lại chỉ việc tìm kiếm thức ăn, nước uống và "vật liệu". Chính vì thế mà bạn mò vào rừng.
Cha mẹ bạn ly dị từ khi bạn rất nhỏ. Thời thơ ấu của bạn luôn là bên mẹ – người cứ mỗi tối thứ năm hàng tuần lại cùng bạn vào rừng, trần truồng, tóc xõa rối bù – khi đó bạn chẳng hiểu gì nhiều khi nhìn hàng ngàn người phụ nữ khác cũng giống mình; họ nhảy quay đống lửa, nơi một con dê với cái sừng nhọn chót vót đâm thẳng lên trời đứng đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn; điệu nhảy không theo bất cứ bài bản nào: có người lăn qua lại trên đất, có người quằn quại, kẻ uốn éo, người bò tới chỗ con dê, nằm ngửa và dạng hai chân với tay không ngừng cào siết bầu ngực mình; mẹ bạn với đôi mắt trợn ngược sau khi hít vào thứ bột trắng thì mở miệng, ôm ấp, hôn hít một người đàn bà khác. Bạn và một con bé khác lơ ngơ đứng ở ngoài vòng tròn ấy mà quan sát, chẳng hiểu đúng sai, chỉ biết rằng nếu bạn tham gia, mẹ bạn sẽ rất vui mừng mà không ngừng vuốt ve tóc bạn, âu yếm khen ngợi. Bạn mất trinh lúc mười hai. Bạn không nhớ gì ngoài việc mẹ và các "dì" đè bạn xuống, bôi thứ gì nhớt nhát lên chỗ đó và con dê với đôi mắt đầy ruồi bước về phía đôi chân đang run bị kéo ra hai bên; thực ra bạn nhớ, bạn chỉ nhớ mẹ bạn đã không ngừng khen ngợi bạn thế nào, nói lời yêu bạn ra sao. Tất cả chỉ là một mảng mê man cho tới khi bạn tỉnh lại trong bệnh viện. Người của Sở Bảo vệ Trẻ em tới nói chuyện với bạn, họ hỏi dò chuyện bạn có nhớ vì sao mình nhập viện không? Mẹ bạn có bạn trai hay không? Người đó có đụng chạm gì bạn không? Bạn không nói gì ngoài nhại theo lời mẹ "con bị sốt ạ." khi bạn bật ra những câu ấy, mẹ bạn mỉm cười, đôi mắt tràn đầy tự hào và bạn thì muốn làm mẹ vui lòng. Trên đời này, chẳng phải người thương con cái nhất là người mẹ hay sao?
Trong suốt mười bảy năm cuộc đời, cha bạn không muốn liên quan gì đến bạn. Mẹ bạn nói thế, và bạn tin. Sự thật? Cha bạn mỗi tháng vẫn chu cấp đầy đủ (thậm chí còn đưa thêm tiền cho mẹ bạn – người mà sau này bạn biết được chính là kẻ nằng nặc đòi ly dị và nói dối rằng cha bạn bạo hành bà) nhưng mẹ luôn nói tiền có được chính là đến từ vị thần mà mẹ tôn thờ. Tôn thờ bằng nhảy múa và làm những việc cuồng nhiệt trong rừng quanh con dê và đống lửa; nếu một ai đó sống cuộc đời bạn, hẳn họ cũng sẽ tin vào định nghĩa đó; cho nên chẳng có gì là sai khi bạn tiếp tục theo mẹ vào rừng. Năm bạn mười bảy, mẹ bạn nói đến lúc rồi. Bạn mặc áo váy trắng tinh, đầu đội vòng hoa kết bởi mấy bông hồng với gai vẫn chưa bẻ hết, chân trần đi vào rừng. Một con dê trước đống lửa đang chờ bạn; ruồi nhặng vẫn vo ve bên tai khi bạn bước tới gần. Mẹ và các "dì" đứng thành vòng tròn mà uốn éo, quằn quại, miệng không ngừng thì thầm ngôn ngữ cổ quái nào đó; bạn đứng trong, cởi bỏ váy áo trắng, quay lưng về phía con dê, quỳ xuống thành thế bò. Rồi một tiếng đùng vang lên, mất vài giây để bạn nghe tiếng mẹ và các "dì" gào lên. Hai người đàn ông bước ra từ bóng tối, tay họ cầm súng. Từ vị trí này, bạn có thể nhìn thấy bàn tay run bần bật của một trong hai người ông. Mẹ và các "dì" vừa la vừa nhào về phía họ, bạn thì cứng đờ (hay hững hờ) nhìn từng người lùi lại theo tiếng đùng đùng chói tai. Bạn nhắm mắt sau khi đếm qua mười phát súng, âm thanh cũng nhỏ dần và bạn tách biệt hoàn toàn với mọi sự. Mãi cho tới khi một bàn tay đặt lên vai bạn, bạn mới mở mắt, nhìn mẹ và các "dì" nằm sõng soài trên nền đất ẩm ướt; khi bạn quay đầu, con dê đã ngã từ lúc nào.
Sau khi ly dị mẹ, cha bạn tái nhập ngũ. Cha luôn ở xa đất nước nên không bao giờ gặp bạn những dịp cuối tuần. Mãi cho tới khi việc "dị giáo" của mẹ khiến hàng xóm nghi ngờ mà tìm tới nhà nội, cha mới thu xếp cùng đồng đội của mình quay về tìm câu trả lời. Bạn co mình ngồi nhìn cha và chú – đồng đội vào sinh ra từ với cha bạn – lôi xác mẹ và các "dì" quẳng lên phía sau xe tải; họ đưa bạn về nhà, cha nói rằng nếu có ai hỏi, cứ bảo mẹ đi đâu đó với các "dì".
Hai tháng sau, tòa án phán quyền nuôi con thuộc về cha. Mẹ bạn hiện tại vẫn mất tích. Đó là bài học đầu tiên mà cha dạy cho bạn: không xác, không án.
Cha và chú lôi bạn tới bác sĩ tâm lý, nhưng qua hai năm không tiến triển, họ quyết định tới đâu hay tới đó. Từ ngày về sống cùng cha và chú trong khu vực dành riêng cho lính vẫn thực hiện nghĩa vụ, bạn không còn phải vào rừng, cũng không còn sợ cảm giác nghe tiếng chân dê lộp cộp trong nhà. Cha là người dạy bạn cách phân biệt súng, chú là người cầm tay bạn chỉ dạy cách ngắm bắn. Năm năm. Năm năm bạn cho rằng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình. Năm thứ sáu, cha nhận tin chú mất – một vụ đánh bom tự sát nơi chú đóng quân. Ba tháng sau, bạn về nhà sau công việc riêng mà bạn hoàn toàn không muốn chia sẻ và đang tính toán tìm lời nói dối; cha bạn ở trong phòng riêng, súng rớt kế bên, máu tô ướt đẫm khoảng tường phía sau. Máu theo tường chảy từng dòng xuống nền gỗ, hệt như máu đang trào ra khỏi quần lót ren của bạn, qua đùi, xuống đầu gối, lao qua mắt cá chân, chạm vào nền.
Giờ đây, khi chân trần đạp trên nền đất ẩm, vứt chiếc hộp sắt về phía cây khô kia, bạn cởi bỏ chiếc áo thun mỏng, quần jean nặng nề, áo ngực, quần lót; chẳng cần lửa và con dê, chân bạn bắt đầu chuyển động. Bạn xoay vòng, hai tay dơ lên trời, mắt nhắm hờ, miệng ngân nga một khúc không vần, không điệu. Khi bạn mở mắt, gã đã ở phía đối diện, chăm chú nhìn bạn qua con người màu xanh biển.
Gã nhếch mép nói - "Mèo con." Bạn ngồi xuống đất, dạng chân. Gã kéo khóa quần. Bạn ngửa người chống khuỷu tay. Gã hôn lên môi bạn. Rồi xuống cổ. Lưỡi gã rê qua xương quai xanh. Ngậm lấy đầu ngực. Bạn luồn tay vào tóc gã, gì chặt xuống, hông đẩy lên cọ sát với háng gã. Rồi bạn nói - "Gieo mầm vào em đi." Bên khóe mắt, bạn có thể lờ mờ thấy mẹ, các "dì" và cả con dê với cặp sừng nhọn nhìn về phía mình.
*
Chiếc hộp sắt với dây đeo xơ xác cách bạn hai bước về phía bên trái, bên trong đã thu thập đầy đủ mọi vật liệu, nhưng bạn vẫn biết rằng nó không đủ. Gã đá cái xác của người chơi xuống vực. Sau khi đã lôi được quả tim từ ngực người ấy, thì bạn nghĩ cái xác còn lại cũng chẳng có lợi ích gì.
Tay bạn vô thức sờ vào bụng dưới. Trước mặt bạn trời đẹp biết bao; với những cuộn mây hồng cam rực rỡ vắt ngang chân trời, tạo thành một cái võng đu đưa cho quả cầu vàng đỏ nồng nàn; điểm trên cái bức tranh ấy là một hai cánh chim đập về hướng quả cầu ấy làm tiếng chim cú vọng nghe thê lương.
"Vẫn chưa đủ." bạn nói, mắt vẫn không rời khung cảnh trước mắt.
Gã không nói gì mà chỉ chùi máu từ con dao của mình. Qua bao năm, gã vẫn gắn liền với con dao quân sự ấy.
"Em vẫn không hiểu mình thiếu gì." bạn chẳng buồn nhìn vào chiếc hộp kiểm tra. Tay bạn một lần nữa đè mạnh vào bụng dưới, cảm giác trống vắng này khiến bạn khó chịu.
Một tiếng sột soạt từ phía sau khiến gã quay người nâng khẩu súng mà chĩa về phía người đang bước ra từ sau hàng cây. Bạn cũng quay đầu về hướng ấy, tay đè chặt bụng dưới mình khiến một cơn nhói quen thuộc từ quá khứ xa xưa vọng về.
"Elly?" nàng với mái tóc búi bù xù gọi tên bạn. Mắt nàng nhìn qua gã, tròng mở to, miệng hé ra. Gã thì môi mím lại, mày cau có. Chưa kịp để nàng lùi về phía sau, gã bắn một phát vào bụng nàng, khiến nàng ngã bật ngửa, ôm bụng gào thét. Đã lâu lắm rồi bạn mới nghe lại cái tên này. Trên đời này chỉ có duy nhất một người gọi bạn là Elly. "Elly của mẹ ngoan lắm." , "Con giỏi lắm, Elly." , "Ráng chút nữa Elly." , "Mẹ rất tự hào về con Elly, đúng rồi, hôn Ngài ấy đi."....
"Chậc chậc, nhìn xem ta gặp lại ai đây này." cái chất giọng mỉa mai của gã khiến bạn nhớ về những ngày vụng trộm.
"Elly! Cứu em!" nàng gào lên khi gã nâng súng và bắn vào chân nàng. Câu này nghe thật quen thuộc, bạn biết rằng mình đã nghe câu này ở đâu (mười bảy tuổi, đầm váy trắng, vòng hoa gai, con dê chờ đợi). Cơn nhói nơi bụng bạn bắt đầu nổi lên như tiếng trống rì rầm giữa bản hòa tấu, báo hiệu phần điệp khúc đang lập lại lần cuối cùng trước khi bước vào cao trào.
"Con dị giáo này không ngờ tới tận đây." gã bắn thêm một phát vào chân còn lại, chân gã thì dẫm lên ngực nàng. Giờ đây chỉ còn tiếng nàng hét lên, rồi chuyển thành tiếng rên.
Những cánh chim phía chân trời giờ xếp thành hình chiếc sừng dê nhuộm trong màu đỏ rực rỡ của hoàng hôn quen thuộc; đúng rồi, bầu trời này là bầu trời năm ấy; khi bạn lén lút thở dốc với nhịp đẩy từ phía sau bởi chú – người đồng đội mà cha tin tưởng. Bạn còn nhớ cảm giác ấy, nhớ như in không bao giờ quên. Cảm giác trống rỗng, cảm giác muốn đẩy một thứ gì ra khỏi cơ thể mình, cảm giác ngón chân co quắp lại, miệng mở ra, mắt mờ sương; nơi bụng dưới nóng rực, hơi thở chú phủ lên mặt, phì phò bên tai. Tay bạn siết chặt tóc chú, cổ ngửa ra phía sau khi cảm giác muốn tống thứ gì ra khỏi cơ thể mình bắt đầu đạt tới đỉnh điểm, giây phút ấy bạn vẫn không quên thu vào những câu âu yếm ái ân dỗ dành của chú dành cho bạn "Tí nữa, tí nữa thôi mèo con. Ngoan lắm. Đúng rồi."
Một tiếng súng vang lên. Tiếng nàng im bặt, chỉ còn tiếng thở phì phò của gã. Bạn có thể cảm thấy một thứ nước đang chảy thành dòng xuống chân bạn. Tiếng chốt an toàn vang lên trước mặt bạn; khi bạn hững hờ ngẩng đầu nhìn vào họng súng của gã, ngón tay trỏ gã mặc cho không đặt ở cò súng mà vẫn duỗi thẳng.
Gã hỏi - "Em đã tìm ra thứ mình thiếu là gì chưa, mèo con?"
Bạn lắc đầu. Giờ thì bạn chẳng biết nữa. Tại sao bạn lại kẹt trong vòng lặp qua các thế giới với những điều kiện kinh khủng? Tại sao bạn luôn gặp nàng và gã? Tại sao bạn luôn cảm thấy tức ngực bởi bầu sữa căng mọng không miệng bú mớm? Tại sao bụng dưới bạn luôn đau? Tại sao bạn luôn tìm thiếu "vật liệu"? Đã bao nhiêu vòng lập bạn trải qua, bao nhiêu thế giới bạn đến và đi?
Hoang mang và ơ thờ. Bạn nhớ tới cha mình – người duy nhất mang lại cho bạn cảm giác tỉnh táo và lành mạnh. Phải chăng đây chính là sự trừng phạt của một Đấng nào đó dành cho bạn khi bạn quyến rũ mà leo lên giường hoan ái cùng với người đồng đội mà cha bạn tin tưởng (và có lẽ còn là tình yêu ái ân mà cha dành cho chú), khiến cha tuyệt vọng và dẫn tới cái chết của ông. Mà có lẽ đây chính là sự trừng phạt của con dê – vị thần của mẹ – khi bạn trơ ra như đá chứng kiến mẹ mình bị sát hại, nói dối cảnh sát, lừa lọc pháp luật. Cũng có thể đây chính là sự trừng phạt của đứa trẻ – kết tinh của bạn và chú – dành cho bạn khi bạn quyết định phá thai; thật trùng hợp đúng không? Ngày bạn bóp chết đứa bé, cũng là ngày cha bạn ngậm súng bóp cò.
"Không sao mèo con ạ." gã nói...hay chú nói? Bạn chẳng còn phân biệt được nữa qua lớp nước phủ tầm nhìn.
"Chúng ta sẽ tìm lại từ đầu nhé."
Bạn không nghe được tiếng súng nổ, nhưng mọi thứ tối sầm lại xác nhận câu trả lời của bạn.
*
"Mình bỏ thiếu cái gì vậy?"
Đó là suy nghĩ duy nhất của bạn khi nhìn vào chiếc hộp làm bằng sắt với những mảng gỉ nâu đỏ trên mép. Nhanh như suy nghĩ thứ nhất, suy nghĩ thứ hai lập tức bật lên, cự lại rằng không đời nào bạn thiếu gì cả. Bạn khựng lại, cảm giác như mình đã trải qua sự việc hiện tại ở đâu đó mà không sao định hình rõ ràng được. Lớp nước màu nâu đỏ dính dáp ở bàn tay khiến bạn cảm thấy khó chịu mà chà xát chúng vào lớp vải phi bóng màu lục, cơ mà dẫu cho bạn có đè lực đến bao nhiêu, cảm giác rin rít ấy vẫn không tài nào biến mất. Cái suy nghĩ thứ nhất giờ đã chuyển thành một cảm xúc bồn chồn ở đáy lòng, từ đó bốc theo dịch dạ dày mà trào lên trên cuốn họng khiến bạn phải mím chặt đôi môi tái nhợt khô nẻ của mình. Nhịp thở bạn bắt đầu dồn dập khi một tiếng động va vào thanh cầu thang sắt ở phía Tây Bắc vọng lại; bạn quay phắt nhìn về phía đó, tay cũng theo phản xạ mà nâng vũ khí; mắt bạn căng ra quan sát, cố gắng tách biệt đám màu xanh của lá cây, nâu của thân cây trong khu rừng này.
"Mẹ kiếp! Mình thiếu cái gì chứ?!" bạn gắt lên, mắt vẫn trừng trừng nhìn về phía phát ra âm thanh kia. Tất nhiên, giờ cái âm thanh ấy đã chìm vào cùng với tiếng chim, tiếng ếch, tiếng râm ran thường thấy của mùa hè. Bằng một linh cảm nào đó, bạn cảm thấy như mình đã tìm ra nguyên nhân cái âm thanh kia xuất hiện.
Một câu hỏi nhảy ra khỏi đầu bạn: hoặc là bạn tiến về phía tiếng động kia và kiểm tra, hoặc là bạn cố gắng tìm câu trả lời cho việc mình đã bỏ quên thứ gì.
Bạn chọn việc tìm cho ra thứ mình đang thiếu là gì.
Kết thúc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro