crazy love tt
Chap 7
Part 3
_Làm nô lệ cho tôi_ Anh phán một quyết định xanh rờn.
Tám cặp mắt trố mắt nhìn anh. Sốc. Cả lũ sốc. Không thể tin vào tai mình. Jung Yunho nổi tiếng ghét người khác theo đuổi nay lại tự quyết định cho người đi theo mình. Yoochun mồm há chữ O tròn, mắt chớp chớp, mồm đớp đớp. Junsu kinh hãi ôm chặt lấy Yoochun. Changmin mồm lẩm nhẩm cái gì đó, nghe kĩ mới té ngửa vỡ lẽ. Bé Min đang sám hối một cách hết sức thành khẩn:
_Ông trời ơi, con xin lỗi. Con biết, con ăn hết phần của ông nên ông mới đầy đọa con như vậy. Nhưng ông cũng có lỗi vì sinh con ra với cái bao tử không đáy ăn mãi không hết. Mà thực ra có nhiều đâu nhỉ? Dạo này con đã ăn ít đi rất nhiều mờ. Con đã cố gắng lắm. Ngày có sáu bữa + một số bữa phụ + một số bữa siêu phụ. Ít lắm rồi. Không ít hơn được nữa. Ông thông cảm. Vậy nên ông đừng khiến Yunho hyung phát khùng như vậy. Như thể trái đất sắp đến ngày tận thế rồi. Dạ dày con khỏe là thế, nhưng tim con yếu lắm, không chịu nổi kích động mạnh.
Ngó ba thằng ngốc kia mà phát nản. Zoom qua bên kia. Jaejoong hiện giờ đang trong trạng thái chết lâm sàng. Cậu chưa tiêu hóa nổi những thông tin vừa rồi. Khi những thông tin cuối cùng đến được trung ương thần kinh và được xử lí xong xuôi, máu nóng trong người cậu bốc lên:
_ Yah. Tên khốn Jung Yunho kia. Anh vừa phải thôi chứ. Đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Tôi mà làm nô lệ cho anh á? Đợi ba nghìn năm nữa đi. À không, ba nghìn năm sau cũng nằm mơ_Cậu liến thoắng một tràng cho xả cơn tức.
Không hiểu có thật là Yunho bị đụng đầu vào đâu hay không, nhưng chắc chắn là có vấn đề về đầu óc, hôm nay anh nói lắm kinh dị. Trước một tràng của Jaejoong, anh cũng không vừa, đốp chát lại lập tức.
_Yah. Kim Jaejoong. Câu đó để tôi nói mới phải. Vừa nãy cậu đẩy ngã tôi, cậu có nghĩ mình quá đáng không? Làm nô lệ là may lắm rồi. Hay muốn chết dưới tay tôi? Thích vậy hả? Lại đây.
_Đừng hòng dọa ai nhá. Tôi cóc sợ. Có giỏi anh thử đi_Jaejoong hùng dũng bước lại gần anh. Hai cặp mắt kình nhau, tóe lửa như muốn thiêu chết đối phương.
_Đừng có thách đấy_Yunho cười khẩy.
_Tôi chả thách ai bao giờ.Nhưng trước đó_Cậu chìa tay ra_Trả tiền cho tôi
_Hả?_Anh đơ người không hiểu cậu nói gì_Tôi có vay tiền cậu đâu mà phải trả
_Đúng, anh không vay tôi. _Cậu nhún vai thản nhiên đáp_Nhưng vừa nãy anh vi phạm bản quyền nên giờ phải trả.
_Lúc nào?_Anh lại đơ người thêm lần nữa, cố lục tung trí nhớ mình. Không nhớ. Lạ thật.
_ "Cậu nhìn tôi đương nhiên tôi có quyền", câu này anh bắt chước câu của tôi "Anh cười nên đương nhiên tôi có quyền". Đấy nhé, tôi trích dẫn hẳn hoi ra, anh còn lâu mới chối được. Trả tiền đi_Cậu vênh mắt lên đắc thắng
_Ôi trời_Anh ngửa mặt lắc đầu ngao ngán_Tưởng gì. Vớ vẩn
_Chả vớ vẩn gì hết_Cậu chống tay vào hông, chân dậm dậm, vẻ mặt hình sự._Không lôi thôi nữa. Có trả không thì bảo.
Anh thở dài bó tay với cậu. Ngẩng mặt lên, tay vuốt mặt suy nghĩ. Mắt trở về khóe mi quan sát cậu. Thật dễ thương. Không, thật buồn cười. Lần đầu tiên mới thấy cậu như vậy. Lại thêm một tính cách được bộc lộ. Jaejoong, cậu thật kì lạ. Anh nhếch mép cười , cúi xuống nhìn cậu
_Vậy cậu đã mua bản quyền chưa?_Anh hậm họe nói. Thật lạ. Nhìn cậu trẻ con như vậy, anh muốn trêu chọc thêm. Vì sao? Không biết nữa.
_À..._cậu ngập ngừng một lúc_Đương nhiên rồi.
_Đâu? Cho tôi xem giấy chứng nhận_Anh cười nửa miệng, vẻ mặt khiêu khích
Biết mình mắc bẫy, cậu thầm nguyền rủa mình quá sơ suất. Chết tiệt, hôm nay là ngày gì vậy? Lần đầu tiên ta gặp phải trường hợp này. Thôi kệ, cứ cãi đại. Cãi được đến đâu thì cãi. Cãi cùn cũng được.
_Việc gì tôi phải cho anh xem? Nói chung anh phải trả tiền.
_ Nếu tôi không trả thì sao?
_Anh dám....
_Đương nhiên tôi dám_Anh cười nham nhở.
_Cậu cứng họng không biết nói gì hơn. Nhìn cái mặt nham nhở kia muốn uýnh một trận. Đúng rồi.. Không nói được thì dùng tay chân
_Anh dám không trả thì tôi dám đánh anh_Cậu vừa nói vừa bẻ ngón, nhưng hình như chẳng ra được tiếng gì.
_A, muốn đánh nhau à? Được thôi, tôi chiều
Lúc này, hai người không khác gì hai con thú đang chuẩn bị xông vào vồ nhau. YooSuMin chứng kiến cuộc cãi nhau trẻ con này mà toát hết mồ hôi. Muốn cười mà chẳng dám cười, khóc cũng chẳng dám khóc, sợ hai con thú đang lên cơn kia quay ra đánh, chỉ còn cách mếu mặt mà dùng tay che miệng cố không phát ra tiếng kêu nào. Ấy vậy mà,không hiểu lấy sức mạnh và lòng cam đảm từ đâu, Junsu bỗng rụt dè nói:
_À.... Hai người này....
Hai con thú điên kia cùng quay ra quát:
_Cái.gì?
Junsu giật thót mình, như phản xạ không điểu kiện, cậu ôm chặt lấy Yoochun run rẩy:
_Em... em không muốn làm phiền hai người đâu.. nhưng mà...
_Nhưng mà làm sao?_ Cả hai lại cùng quát. Sao mà đồng thanh thế? Giờ mới biết, hai còn người này kị nhau là thế, nhưng khi đã hợp lực lại thì thật đáng sợ.
_ Nhưng mà..._Junsu nói như sắp khóc, càng ôm chặt lấy Yoochun hơn. YooMin thấy tội nghiệp cũng ôm lấy Junsu, nói tóm lại ba người đang ôm cứng lấy nhau._Nhưng mà...thầy giáo vào lớp rồi. Hức hức.
Dứt lời cậu chính thức nhỏ vài giọt nước mắt, mặt xụ xuống, môi chu lên. Yoochun cuống quýt dỗ dành, vừa thấy thương, vừa thấy đáng yêu, định hôn lên đôi môi xinh xinh của cậu, nhưng cố kiềm chế vì tình cảnh không cho phép.
Cặp đôi khùng YunJae ngơ ngác nhìn xung quanh, khí thế tắt ngay lập tức. Bao cặp mắt dán chặt vào hai người. Hai tên ngốc ngượng chín mặt cười trừ rồi lục đục người về chỗ, nhưng vẫn không quên lườm nhau một cái cho bõ ghét.
Sau khi ổn định lại lớp, lấy lại được sự chú ý của cả lớp vừa bị hai tên học trò cướp một cách trắng trợn, thầy giáo húng hắng một hồi rồi mới bắt đầu:
_Nào cả lớp. Chú ý vào. Yoochun, Junsu và ChangMin, đã trở về sau chuyến đi thực tế. Các em vỗ tay hoan nghênh sự trở về của ba người với thành tích đạt được rất xuất sắc._ Thầy hài lòng vì những học trò cuối cùng cũng đã chú ý đến mình_ Ba em hãy về chỗ mình đi. _Ông nhìn ba người, rồi quay lại về phía lớp, nhíu mày_Nào nào lớp, trật tự. Các học sinh nữ, tôi biết các em rất vui, nhưng vui lòng đừng hét nữa. Trật tự để vào bài mới. _ Các em mở sách ra
Mặc kệ ánh mắt không đồng tình của nữ sinh trong lớp, ông bắt đầu giờ học
Jaejoong tranh thủ lúc thầy không để ý, khẽ nghiêng người hỏi nữ sinh ngồi bên cạnh mình:
_Bọn họ là học sinh cũ ở đây à? Ba người đó đó_ Cậu chỉ tay vào YooSuMin đang ngồi quanh mình. Nữ sinh kia ngỡ ngàng, không tin nổi mình đang được nói chuyện với Jaejoong. Cô lúng túng một lúc rồi khẽ trả lời
_Dạ vâng. Ba người đó vào đây cùng với Yunho sunbae. Bốn người họ là bạn nối khố của nhau
_Vậy sao?_Cậu trầm ngẫm suy nghĩ_ Vừa nãy thầy có nhắc đến việc bọn họ đi thực tế. Là sao vậy?
_À, mỗi khóa trường thường tổ chức cho học sinh đi ra ngoài xã hội khảo sát tình hình, tập điều hành công ti thuộc chi nhánh của hiệu trưởng. Đó gọi là đi thực tế. Số lượng học sinh đi rất ít. Chỉ năm người đứng đầu mới được đi. Bởi lẽ đó những người được đi thường sau này là chỉ tịch những tập đoàn rát lớn.
_Vậy sao Yunho không đi?Anh ta không thuộc top năm à. _ Jaejoong ngạc nhiên hỏi. Đừng đùa chứ. Sao có thể?
_Dạ không phải_ Cô ta lắc đầu_ Yunho sunbae là người đứng đầu trường. Nhưng hình như lúc đó anh ấy bận chuyện gì đó nên không đi được.
_Tôi hiểu rồi. Cảm ơn. Tập trung vào nghe giảng đi_Cậu quay lại cười lấy lệ rồi hướng về phía bảng. Nhưng không một chữ nào của thầy lọt vào tai cậu. Cậu đang suy nghĩ về điều vừa rồi. Thông tin khá thú vị. Mấy kẻ đó, có thể sẽ giúp được cậu. Bỗng cậu nhớ lại chuyện vừa rồi, bất giác nhoẻn cười.
Phía bên kia, có một con người mặt nhăn nhó những trong lòng rạo rực vì một điều vu vơ
END CHAP 7
Crazy love
Tekikuno_Tojimo
Jaejoong ah...em khỏe chứ?
....
Khỏe sao được khi người bỏ em...
Người làm sao, máu khắp cơ thể?
...
Tôi lo lắng chạy đến bên Người...
Hơi ấm của Người thật dễ chịu..
Tôi mặc kệ mùi máu tanh vây quanh...
Chỉ cần Người ở bên cạnh tôi...
...
Jaejoong ah, có muốn đi cùng ta không?
Có một thứ rất hay ta vẫn luôn làm...
Em đã lớn có lẽ đã đến lúc...
Có đi không?
...
Chap 8
Part 1
_Hết giờ rồi. Sướng quá_ Tiếng chuông trường vừa vang lên, ChangMin tung sách vở hét toáng trước sự ngỡ ngàng của Jaejoong. Cậu ngó xung quanh, nữ sinh tủm tỉm cười, còn nam sinh và thầy giáo chỉ biết thở dài lắc đầu. Eh? Chẳng lẽ là chuyện thường lệ? Cậu nghệt mặt nhìn ChangMin một cách kì lạ. Lần đầu tiên cậu chủ động quan tâm đến một người mà không có lí do. À, có chứ. Là do là đối phương khùng quá khiến cậu chú ý.
_Đừng nhìn cậu ta chằm chằm như vậy. Cậu ta không bị đánh bại bởi cái nhìn vậy đâu. Mặt dày quá mà. Có khi người bị hỏng mắt là cậu đấy_ Tiếng Yoochun ý ới từ bên kia dãy bàn. Cậu giật mình quay sang. Hắn đang nằm bò lên bàn cười nhăn nhở
_Yah, mặt em đâu có dày_ Min bức xúc lên tiếng. Mặt cậu xịu xuống, môi trề ra
_Er kyang kyang_ Lại giật mình một lần nữa. Tiếng cười có một không hai phát ra từ Junsu. Cậu càng lúc càng nghi ngờ về mức độ không bình thường của ba người mới gặp này
_Đừng có ngạc nhiên làm gì_ Yunho lên tiếng_ Họ cũng điên điên khùng khùng không kém gì cậu, chỉ hơi khác nhau có ở một khía cạnh nào đó.
_Hô hô hô, cảm ơn lời khen của cậu_ Yoochun nham nhở cười.
_Đấy. Tôi nói có sai đâu. Cậu tự hiểu._ Anh nhăn nhó nhìn ba thằng psycho đang ôm nhau ngồi tự sướng
_Xem lại mình đã đi _ Cậu bật cười, ánh mặt có phần giễu cợt đối phương_ Tôi thấy anh mới là người kì quặc
_Tôi kì quặc ở chỗ nào?_ Yunho nhướn mày nhìn cậu
_Không tự biết sao? Vậy để tôi nói nhé_ Cậu nhếch mép cười, mặt vẫn nhìn anh chằm chằm như thể đối phương là vật quí hiếm không thể bỏ qua dù chỉ một giây _ Từ khi anh gặp họ_ Cậu chỉ tay vào ba tên psycho_ anh nói nhiều hơn hắn. Thậm chí còn chủ động nói chuyện với tôi
_Eh?... Ờ thì_ Anh nghệt mặt ra. Tay xoa xoa đầu lúng túng. Trông ngươi thật dễ thương. Cậu mỉm cười quan sát anh
_Vì chơi nhiều với lũ khùng tụi này nên dần cũng khùng theo_ Giọng nói cá heo thất thanh vang lên, Junsu choàng tay bá cổ Yunho_ Ông này bình thường lầm lì, nhưng đụng đến bọn này_ Cậu hơi vênh mặt lên kiêu hãnh_ lắm mồm còn hơn umma
_Phải, tránh ra._ Yunho thô lỗ đẩy Junsu ra. Yoochun nhanh như cắt vòng tay đỡ lấy cá heo của mình_ Tốt nhất tôi không nên đụng vào mấy cậu nữa. Yah, đừng có âu yếm trong lớp_ Được Yoochun đỡ, Junsu e lệ nhìn hắn, ánh mắt đắm đuối. Hắn cũng nhìn cậu say đắm không kém gì, đưa tay vuốt má cậu, nựng nựng đôi má phúng phính đang yêu.
Đằng sau, Min đang nôn ọe trước cảnh-sến-không-thể-sến-hơn đó. Tốt nhất đi chỗ khác. Không dính vào lũ điên.
Yunho quay người nhanh chóng bỏ đi. Anh đã nhanh, Jae còn nhanh ơn. Cậu ôm vội lấy tay anh
_Yah, Yunho. Anh nỡ bỏ tôi với lũ điên đó sao?_ Cậu nhíu mày không hài lòng.
_Có gì mà sợ chứ_ ChangMin thấy hai người nói chuyện bèn xen vào, vòng tay ôm lấy cổ cậu.
Yunho nhăn mặt, khẽ giật Jaejoong khỏi tay Min
_Đừng đụng vào cậu ấy_ Giọng anh xen lẫn đe dọa
_Yah. Em ôm tí có sao. Làm gì hyung dữ vậy_ Min vùng vằng nói._ Bộ anh ấy là người yêu của hyung à.
_Neh? Đương nhiên không phải _ Yunho biết mình nói hớ vội lấp liếm_ Tại cậu ta ghét người khác chạm vào mình
_Có thật không?_ Min cúi xuống hỏi Jae
_Uh. Tôi không quen bị ai chạm vào_ Jaejoong vẫn bất ngờ trước phản ứng vừa rồi của anh. Dù ít thôi, không rõ ràng, nhưng cậu vẫn cảm nhận được niềm vui sướng lé loi trong cậu. Tại sao lại vậy?.
_Neh, em hiểu rồi. Xin lỗi hyung._ Min toe toét cười._ Phải rồi em chưa nói tên mình nhỉ. Em là Shim ChangMin, bạn từ nhỏ của Yunho_ Min định xòe tay bắt tay nhưng vội rụt lại_ Quên mất, huyng không thích ai chạm vào.
Cậu mỉm cười với Changmin. Cậu ta có vẻ lịch sự. Khác hẳn với lúc nãy.
_Tôi là Park Yoochun. Chào cậu_ Yoochun giơ tay chào.
_Em là Kim Junsu. Cả ba đều là bạn của Yunho hyung_ Junsu trong vòng tay của Yoochun vẫn cố cúi chào.
Cả hai người nãy cũng vậy. Đúng là bạn của Yunho. Ngươi chọn bạn khá lắm
_Còn tôi là..._ Theo phép lịch sự, cậu mỉm cười nói.
_Kim Jaejoong, con trai út tập đoàn Kim. Phải không? Cậu quá nổi tiếng trong trường. Không cần hỏi cũng biết._ hắn tì cằm cạ cạ vào vai Junsu
_Ồ vậy sao?_ Cậu nhướn mày hỏi
_Phải. Việc cậu đi học vốn là một trấn động.
_Đừng nói quá như vậy_ Cậu cười khúc khích. Hay thật đấy. Ta gây sự chú ý đến thế sao?
_Đó là sự thật không thể chối cãi_ Junsu khẽ đẩy Yoochun ra, Hắn nhíu mày không hài lòng, nhưng cũng không làm gì. Cần nên lịch sự những lúc này.
Bốp!!
_Quyết định rồi_ Changmin đập hai tay vào nhau._ Từ nay jaejong hyung sẽ gia nhập vào nhóm này.
_Neh?_Yunho và Jaejoong tròn mặt nhìn cậu ngạc nhiên. Thằng nhóc này sao suy nghĩ đơn giản vậy?. Yoochun nhăn nhở cười, còn Junsu gật đầu đồng ý. Mấy người này thật lạ.
_Và để chúc mừng sự kiện này, đồng thời chào đón thành viên mới, chúng ta thẳng tiến vũ trường Mirotic._ YooSuMin lôi Yunho xềnh xệch mặc kệ khổ chủ la hét phản đối. Jaejoong ngơ ngác nhìn rồi vội vã chạy theo.
******
_Hôm nay thành thật xin lỗi cậu_ Yunho khẽ lên tiếng.
_Neh?_Jaejoong giật mình quay sang anh
Anh và cậu đang trên xe về DBSK. Vất vả lắm, anh mới kéo cậu thoát khỏi nhóm psycho điên khùng YooSuMin hiện đang quậy tưng bừng phát nát vũ trường Mirotic. Thật tội cho chủ vũ trường. Yunho khẽ thở dài, thông cảm cho ông chủ xấu số đó.
_Xin lỗi vì chuyện gì?_ Cậu mở to mắt nhìn anh.
_Thì ba thằng psycho đó_Anh nheo mắt cố tập trung lái xe. Chất cồn khiến anh không được tỉnh táo.
_Tưởng gì. Chuyện đó..._Cậu loay hoay tìm cách ngả ghế ra sau để nằm nghỉ_ ...tôi chả quan tâm.
_Đúng phong cách của cậu nhỉ?_ Anh cười nửa miệng_ Không quan tâm đến thứ gì cả.
_Đương nhiên. Đó là phong cách độc quyền của tôi, không ai bắt chước được.
_Đã mua bản quyền chưa._ Nhếch mép cười, anh lại gợi lại chuyện cũ.
_Rồi._ Thôi không tìm công tắc, cậu ngẩng mặt, chu môi nói.
_Hahaha..._ Anh bật cười lớn.
Két...
Xe phanh gấp. Mải trêu cậu, lại say do uống rượu, anh không chú ý đèn đỏ. Anh suýt đâm vào chiếc xe trước mặt. Jaejoong mất đà, ngã chúi về phía trước.
_Aishh, anh thật là... đã say lại còn mất tập trung. Anh muốn chêt thì tự chết một mình, đừng có kéo tôi theo làm gì_Đập đầu đau điếng vào cửa sổ, cậu tức giận quát.
_Cậu im đi. Có giỏi thì đi mà lái._Yunho gầm lên. Cậu ta là cái quái gì mà cứ thích la hét người khác._ Cậu còn say hơn tôi, cầm lái có khi bây giờ cả hai đã gặp tổ tiên rồi.
Khi say, con người thay đổi tính cách một cách không ngờ. Bị quát lại, Jaejoong giật thót mình. Người cậu run lên, mắt mũi đỏ ửng như sắp khóc.
_Anh...sao anh cứ bắt nạt tôi? Tôi có làm gì đâu? _ Cậu mếu máo, nước mắt trào ra từ khóe mi.
Anh cứng người trước phản ứng của cậu. Nếu còn lái xe tiếp trong tình trạng này, có lẽ sẽ có án mạng. Anh tấp vội xe vào lề đường, cuống quýt dỗ dành.
_Ah..ngoan nào... Đừng khóc_ Có gì mà cậu khóc chứ? Người luôn bị chọc ghẹo là tôi mà_ Đừng có khóc. Tôi không biết dỗ người ta đâu. Ngoan, ngoan... Là lỗi tại tôi. Tôi xin lỗi.
Anh cứ luôn miệng xin lỗi dù không làm gì sai cả. Biết là sao được ,anh sợ nhất là nước mắt.
Bộ dạng lúng túng của anh thật dễ thương khiến cậu bật cười. Yunho thở phào nhẹ nhõm. Nếu cậu còn khóc, có lẽ anh sẽ khóc theo mất. Ngả người ra sau, anh vắt tay lên trán nhắm mắt lại. Nghỉ tí cho tỉnh táo rồi đi tiếp.
Một lúc sau.
_Thôi đừng cười nữa_ Cậu cười mãi khiến anh khó chịu _ Vừa mới khóc, giờ đã cười. Bộ cậu khùng à?
_Anh nói cái gì?_Nếu là bình thường cậu sẽ bỏ qua, thậm chí mỉm cười trước câu hỏi đó. Nhưng giờ cậu chẳng bình thường chút nào. Cậu phồng má chu môi tức giận. Cậu có biết đâu, rằng hành động đó khiến tim một con người lỗi mất một nhịp.
Sao cậu ta dễ thương vậy? Anh như hoa mắt, nhìn cậu. Không hiểu sao, mặt anh đỏ dần dần.
_Eh? Anh sao vậy, Yunho? Sao mặt tự nhiên đỏ bừng vậy? Ốm à?_ Thấy anh im lặng, cậu lạ lùng quay lại nhìn, giật thót mình khi trước mặt cậu là quả cà chua chín. Cậu vội nhướn người sờ trán anh.
Mặt cậu sát mặt anh. Mùi hương từ cơ thể tỏa ra. Thơm quá. Đúng là mùi này, giống lần trước. Mùi hương mình cảm nhận được khi hôn cậu ta. Aish, chết tiệt. Sao lại nhớ chuyện này cơ chứ. Anh nuốt nước bọt, len lén nhìn đôi môi hồng của cậu. Căng mọng và quyến rũ. Anh không sao rời mắt khỏi đôi môi ấy. Mùi vị của nó, chắc cũng sẽ thơm ngon... như lần trước.
_Sao không trả lời tôi, Yunho?_ Cậu hua hua tay trước mặt anh, giật mình vì anh tiến sát lại gần_ Yah. Anh làm gì vậy? Đừng có dọa... uhm...um..
Anh đặt lên môi cậu làn môi của mình. Anh tham lam chiếm lấy môi cậu, liếm láp chơi đùa với nó, khiến nó sưng tấy. Cậu giãy giụa phản đối, nhưng vô ích. Đôi tay cậu bị bàn tay mạnh mẽ của anh kìm hãm, không sao nhúc nhích được. Khỉ thật. Sao mình lại bị "con búp bê" tấn công cơ chứ. Lần thứ hai trong ngày. Cố hết sức mình lần nữa, nhưng anh càng giữ cậu chặt hơn. Thật nhục nhã...Nhưng, cảm giác...thật tuyệt.
Từ từ, cậu cũng chấp nhận, hé mở đôi mỗi cho lưỡi anh vào. Anh lùng sục khắp vòm miệng cậu, quấn lấy lưỡi cậu, chơi đùa với nó. Nụ hôn kéo dài tưởng như không bao giờ kết thúc.Cậu bắt đâu thấy khó thở. Cậu cần oxi.
_Um...um...Yun...
_Huh?_Anh vẫn thưởng thức vị ngọt từ cậu
_Khó...khó...th..._Cậu cố nói trong nụ hôn. Cậu nói đứt đoạn không rõ ràng.
Anh không hiểu cậu nói gì, mặc kệ, tiếp tục chơi đùa với môi cậu. Chỉ khi chú ý khuôn mặt đỏ dần rồi tái đi của người con trai dưới mình, anh mới tiếc nuối rời môi cậu. Jaejoong vội vã hớp lấy không khí, cố gắng tìm lại nhịp thở.
_Yah, anh muốn giết tôi hay sao?_ Cậu quay lại tru tréo.
_Sao? Không thích à? Vừa nãy thấy hưởng ứng lắm mà?_Anh nhếch mép cười.
Mặt cậu đỏ rần rần. Cậu chẳng thể phản bác được gì vì anh nói đúng. Chết tiệt thật! Cậu quay mặt đi vì tức và xấu hổ.
_Thôi nào. Đừng dỗi nữa. Quay mặt lại đây cho tôi ngắm nào_Anh vòng tay ôm lấy eo cậu, vùi mặt vào mái tóc bạch kim mềm mại.
Jaejoong xấu hổ vì hành động chẳng giống với anh chút nào, ngại ngùng quay lại nhìn anh. Mặt anh gần quá. Lần đâu tiên cậu quan sát anh gần như vậy. Đôi mắt nâu sâu thẳm quyến rũ. Khuôn mặt tuy bé nhưng đầy nam tính.
Yunho mỉm cười hôn khẽ lên đôi mắt vẫn vương giọt lệ. Từ từ cúi xuống chiếm lấy môi cậu một lần nữa.
END CHAP 8 PART 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro