né tránh?
Chiều nay, Soobin ngồi co mình trên ghế sofa, tay cầm một quyển sách, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm trà nóng.
Mọi thứ rất yên tĩnh và thư giãn...
Nếu như không có một người chồng "cuồng vợ" cứ đi qua đi lại, đảo mắt nhìn Soobin như cá mập săn mồi.
Yeonjun dõi theo Soobin từ phía sau, đôi mắt khẽ nhíu lại và tràn đầy ý đồ. Anh đã cố nhịn từ sáng tới giờ, nhưng Soobin hôm nay lại cố tình né tránh không cho anh hôn cái nào – đây thực sự là một hành động rất không hợp lệ trong quy tắc hôn nhân của hai người (theo định nghĩa của Yeonjun).
"Vợ ơi..."
Giọng Yeonjun vang lên, kéo dàiiii như một bài ca khiến Soobin đang đọc sách cũng phải thở dài bất lực.
"Anh lại muốn gì nữa đây?" Soobin nghiêng đầu, không buồn ngẩng lên.
Yeonjun tiến lại gần, ngồi xuống cạnh em bé. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào Soobin như thể đang dò xét. "Nè, bộ em hông biết anh đang rất cần gì hả..?"
Soobin biết anh đang muốn gì nhưng vẫn cố gắng giả vờ không biết, mắt vẫn dán vào quyển sách. "Em không biết, nhưng chắc nó lại không phải chuyện tử tế"
"Ơ kìa, sao em nói thế với chồng mình chứuu?!!" Yeonjun bĩu môi.
"Yeonjun, em đọc sách mà! Anh để em yên chút được không?" Soobin nhẹ nhàng gạt tay anh ra, giọng điệu nghe như đang dỗ một đứa trẻ hờn dỗi.
Yeonjun không nhụt chí, thay vào đó còn dựa sát hơn. Anh nghiêng đầu, cố tình thì thầm vào tai Soobin
"Vợ ơi...nhưng mà..anh thèm..."
Soobin bật cười, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên. "Anh thèm cái gì? Em không có đồ ăn cho anh đâu, đừng có mà xin em!"
"Đồ ăn gì chứ, anh không cần. Anh cần hôn vợ cơ~"
"Sao cơ???"
"Em là vợ anh, việc hôn vợ mỗi ngày là điều rất hợp pháp mà~~" Yeonjun cười híp mắt, nụ cười gian tà ấy khiến Soobin biết ngay mình không thoát được.
Soobin cố giữ vẻ bình tĩnh. "Hôm nay anh đừng làm loạn nữa. Cả ngày anh chẳng làm gì ngoài việc quấy rối em thôi!"
"Quấy rối đâu? Đấy là yêu thương!" Yeonjun phản bác, tay bất chợt vòng qua eo em, kéo em bé vào lòng mà hít hương thơm mùi sữa của sữa tắm em dùng. "Vợ à, cả ngày em lạnh nhạt với anh, anh buồn lắm đấy..."
Soobin nhìn Yeonjun, mỉm cười nhẹ "Ai bảo anh cứ quấn lấy em suốt thế. Cũng phải để người ta thở một chút chứ"
"KHÔNG ĐƯỢC!!! Anh thích bám em thôi. Em là của anh màaaaaa!!!"
CHỤT!
Một cái lên má mềm của bé.
CHỤT! CÁI TIẾP THEO
Lần này mà đầu mũi.
CHỤT! PHÁT NỮA.
Cuối cùng là môi xinh của bé
"CHOI YEONJUN!!"
Soobin vừa định đẩy anh ra, nhưng Yeonjun đã lùi lại, cười ngây thơ như thể không có chuyện gì xảy ra.
"Thế là đủ cho hôm nay rồi"
"Đủ? Em tưởng đối với anh là chưa mà?"
"Thế thì để anh làm lại cho quen nha~"
"CHOI YEONJUN, ĐỪNG VIỆN CỚ!!" Soobin bực mình, nhưng đôi má ửng hồng đã bán đứng em bé mất rồi..
Yeonjun nhìn biểu cảm đáng yêu của Soobin, không kìm được mà cúi xuống hôn lên hai cặp má phúng phính một lần nữa. "Vợ ơi, em đáng yêu quá~"
Soobin cuối cùng chỉ biết lườm anh. "Anh đúng là cái đồ phiền phức. Mai em sẽ khóa cửa phòng em lại, không cho anh vào phòng ngủ cùng em nữa!"
"Em bé khóa làm gì? Mà anh nói rồi đấy, bé có chạy đằng trời cũng không thoát được anh đâu nha~~"
Yeonjun cười lớn, tựa đầu lên vai em, hài lòng khi được ôm chặt lấy vợ nhỏ của mình.
Dù bị Yeonjun "quấy rối" cả buổi chiều, Soobin vẫn không thật sự nổi giận. Bởi lẽ, dù có hơi phiền phức, nhưng Yeonjun luôn làm em cảm thấy được yêu thương. Và thật lòng mà nói, em cũng không muốn "chạy trốn" người chồng cuồng vợ này chút nào, ở bên cạnh Yeonjun cũng...vui mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro