Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hôn 'trộm'

Trời đã bắt đầu dần tối hẳn, căn hộ nhỏ của Soobin và Yeonjun vẫn ngập trong ánh đèn vàng ấm áp.

Soobin, sau cả ngày bị Yeonjun bám theo "đòi hôn," cuối cùng cũng đã kiệt sức, môi xinh cũng đỏ đỏ lên một xíu vì cả ngày đều bị môi Yeonjun 'hành hạ'.

Hiện giờ em bé nằm cuộn tròn trên ghế sofa, tay ôm lấy chú gấu bông nhỏ mà Yeonjun mua cho, đôi mắt lim dim, gần như sắp chìm vào giấc ngủ.

Nhưng Yeonjun thì lại khác.

Ngay khi thấy Soobin đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ, anh lập tức ngồi bên cạnh, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn em bé. Cái cách mà Soobin khẽ thở đều, đôi má phớt hồng khi ngủ khiến trái tim Yeonjun dường như bị đánh cắp lần nữa.

"Chết tiệt, vợ anh ngủ thôi cũng đáng yêu thế này ư?!" Yeonjun thì thầm, cúi xuống để nhìn Soobin rõ hơn.

Em bé tất nhiên không nghe thấy gì, chỉ khẽ động đậy, môi xinh đang mấp máy như đang mơ gì đó.

Yeonjun bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ see 'vợ' .

"Vợ nhỏ, không phải là em đang mơ thấy anh đấy chứ?"

Soobin vẫn ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Và để chắc chắn em bé ngoan không bị lạnh, Yeonjun nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng đắp lên người Soobin. Nhưng ngay khi anh vừa kéo chăn cho em xong, ánh mắt lại rơi xuống đôi môi đỏ hồng kia.

Khỏi phải hỏi.

Choi Yeonjun lại thèm rồi..

"Chỉ một chút thôi, chắc không sao đâu ha.." Yeonjun tự nhủ với chính mình, cúi xuống định đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi Soobin.

Nhưng đúng lúc đó, Soobin khẽ cựa mình, đôi mắt lờ mờ mở ra, khiến Yeonjun vội ngồi thẳng dậy như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

"Yeonjun?" Soobin nhìn anh, giọng ngái ngủ. "...Anh làm gì đấy?"

Yeonjun lập tức bật cười, giả bộ tự nhiên. "Đ-Đâu? Anh...anh có hôn em đâu, anh chỉ ngắm em thôi"

"Ngắm em? Hay lại hôn trộm em đấy?" Soobin nhíu mày, cố gắng tỉnh táo hơn. "Mà thôi, sao giờ này anh không ngủ đi mà cứ nhìn em làm gì?"

"Tại vợ đáng yêu mà. Ngủ thôi cũng đáng yêu, anh làm sao mà rời mắt được?" Yeonjun cười híp mắt, tiến lại gần hơn.

"Vợ à, hay là tối nay anh ngủ cùng em trên sofa nhé?"

"Không, giường ở trên tầng ấy, anh lên đấy mà ngủ đi" Soobin mệt mỏi lắc đầu, nhưng lại bị Yeonjun kéo vào lòng.

"Thôi, anh thích ngủ ở đây cơ. Miễn là được ở cạnh vợ"

"Anh phiền thật đấy..." Soobin thở dài, nhưng cũng không chống cự.

Thực ra em cũng đã quá quen với việc Yeonjun luôn tìm cách bám lấy mình, và đôi khi em cũng thấy những hành động đó thật đáng yêu.

"Vợ ơi.." Yeonjun thì thầm, giọng trầm ấm. "Anh hôn em một cái được không? Để làm 'bùa ngủ ngon' cho em bé ấy mà."

"Không được!" Soobin đáp gọn lỏn, nhưng lại thấy Yeonjun chu môi ra.

"Này, em mà không cho anh hôn, anh sẽ không ngủ được đâu..."

"Thì kệ anh"

"Honggggggg đượcccccc!!!! Vợ ơi, thương anh đi màaa.."

Dưới ánh đèn vàng, đôi mắt Yeonjun nhìn Soobin đầy nũng nịu, cuối cùng Soobin cũng không chịu nổi mà bật cười. "Anh đúng là hết thuốc chữa."

Soobin nhẹ nhàng nhón người đặt một nụ hôn nhanh lên má Yeonjun. "Xong chưa? Giờ anh xã mau ngủ đi dùm em"

"Chưa! Chưa có được!" Yeonjun lập tức nắm lấy tay Soobin, kéo em lại gần. "Em bé phải hôn môi thì anh mới ngủ ngon cơ~"

"Anh—" Soobin không kịp nói thêm gì, bởi Yeonjun đã cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi em.

Sau vài giây, Yeonjun rời ra, cười mãn nguyện. "Giờ thì anh có thể ngủ ngon được rồi nè~"

Soobin đỏ mặt, không nói thêm gì, chỉ nằm im trong vòng tay Yeonjun. Dần dần, cả hai chìm vào giấc ngủ trên ghế sofa, dưới ánh đèn vàng ấm áp, để lại một buổi tối yên bình và ngọt ngào.

Với Yeonjun, có Soobin bên cạnh đã là giấc mơ đẹp nhất rồi. Còn với Soobin, dù ngoài miệng cằn nhằn, nhưng trái tim em nhỏ lại luôn tràn đầy sự yêu thương mỗi khi nhận được nụ hôn của Yeonjun dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro